Nhưng nói thật nhé, công phu sống lại mà đến thế này thì thật uổng phí.
Poirot không thèm đáp. Tôi cũng không buồn ngước nhìn hắn.
- Xin mời vào - tên "Số Bốn" nói tiếp - Ông đến, làm các đồng nghiệp của
tôi thật bất ngờ.
Qua một cửa nhỏ đục vào tường, chúng dẫn chúng tôi sang phòng bên
cạnh. Ở đầu kê một bàn và bốn ghế. Một chiếc phủ gấm sang trọng, chưa
có người ngồi. Trên ghế thứ hai, là Abe Ryland chễm chệ với điếu xì gà
luôn ở trên môi; ghế thứ ba là Olivier. Tên "Số Bốn” ngồi ghế thứ tư.
Chúng tôi đứng trước Bộ Tứ Vĩ Đại. Dù Li Chang-yen vắng mặt, ghế hắn
để trống, dù hắn ở xa, rất xa, tận Trung Quốc, bản lĩnh mạnh mẽ của hắn
vẫn ngự trị trên cái tổ chức tội ác này.
Thấy chúng tôi, mụ Olivier thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Abe Ryland trầm
tĩnh hơn, chỉ động đậy điếu xì gà và ngước đôi lông mày điểm bạc.
Ryland thong thả nói:
- Thật vui được gặp ông, ông Poirot, chúng tôi cứ tưởng ông chôn chặt dưới
đất rồi! Không sao! Giờ đây, màn kịch đã kết thúc.
Giọng hắn không hứa hẹn gì tốt lành.
Mục Olivier không nói gì, song đôi mắt và nụ cười của mụ nói nhiều.
- Thưa quý bà và quý ông, tôi xin gửi lời chào - Poirot bình tĩnh.
Có cái gì bất ngờ, kỳ lạ trong giọng nói của anh làm tôi ngạc nhiên và phải
quay lại nhìn ; anh hoàn toàn bình tĩnh, tuy nhiên tôi vẫn thấy ở thái độ anh
có gì thay đổi.
Tiếng váy áo sột soạt phía sau chúng tôi, và nữ bá tước Vera Rossakoff
bước vào. "Số Bốn" reo lên:
- A! Đây là trợ tá quý báu và trung thành của chúng tôi. Thưa bà, một
người bạn cũ của bà đang có mặt.
- Ồ, là ngài thám tử nhỏ bé? Ông sống dai quá nhỉ! Khổ thân ông, ông dính
vào chuyện này thật là dại.
Không hề bối rối vì sự xởi lởi của nữ bá tước, Poirot cúi chào, bình tĩnh
đáp:
- Tôi ưa mạo hiểm. Chỗ nào có hiểm nguy là tôi bị hút vào.
Nghe giọng nói, nữ bá tước nhìn anh một cách nghi hoặc, và mối linh cảm