thượng nhé? Như thế thú hơn. Tôi lên phòng lấy chiếc áo khoác.
Tôi ra sân thượng, lòng ngổn ngang trăm mối. Sự tự tin bề ngoài của Poirot
không làm tôi an tâm. Tôi quyết định phải rất cảnh giác.
Năm phút sau Poirot trở lại, trang bị đầy đủ để chống rét, áo chùm cao lên
tai. Anh ngồi cạnh tôi, nhấm nháp cà phê.
- Cà phê ở Anh là dở nhất - anh nhận xét - Ở đây, trên lục địa, người ta biết
cách pha cà phê, điều đó rất cần vì cà phê giúp tiêu hóa tốt.
Bỗng nhiên người khách lúc nãy xuất hiện và không do dự, tiến thẳng về
phía chúng tôi.
- Cho phép tôi được ngồi cùng bàn? - Hắn hỏi bằng tiếng Anh.
- Tất nhiên rồi! - Poirot đáp.
Mặc dù chung quanh đông người, tôi thấy ngài ngại, lo nguy hiểm xảy ra.
Tên "Số Bốn” tự nhiên như không, nói chuyện về những chuyến tham
quan, đi dạo. Không thể coi hắn là cái gì khác hơn một khách du lịch.
Hắn rút ống điếu từ trong túi và châm thuốc. Poirot cũng rút hộp thuốc lá.
Anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng, người lạ đã xoẹt diêm, nghiêng về phía
anh:
- Cho phép tôi châm lửa cho ông!
Hắn vừa nói xong, tất cả đèn đóm đều tắt. Tôi thấy có gì gõ nhẹ vào đầu, cổ
ngạt thở vì một mùi quái lạ…