- Ông đã trông thấy? Vâng, đúng không phải tại con. Ông ấy đột nhiên
đứng chồm lên, cứ như là đang lên cơn gì vậy!
Một ánh mắt ranh mãnh loé lên trong mắt Poirot. Cậu bồi bạn đi rồi, anh
ghé vào tai tôi:
- Anh thấy chưa, hiệu quả của việc tôi xuất hiện bằng xương bằng thịt.
- Sao... Anh nghĩ là?
Tôi không kịp nói hết câu, Poirot đã đặt tay lên đầu gối tôi, nói nhẹ, nhưng
hơi xúc động:
- Nhìn xem, cái tật hắn vo viên bánh mì! "Số Bốn” đó!
Đúng thế. Người khách ngồi bên cầm một mẩu ruột bánh di di trên bàn.
Tôi quan sát kỹ lưỡng: bộ mặt sàm sạm, bì bì có một vẻ không lương thiện.
Những nếp nhăn dưới mắt, đi từ cánh mũi đến hai bên mép càng tăng vẻ
xấu xí. Hắn trạc từ băm nhăm đến bốn nhăm và không giống bất cứ một
nhân vật nào hắn từng đóng vai. Nếu Poirot không chỉ cho tôi cái tật của
hắn, tôi sẵn sàng thề là chưa bao giờ gặp hắn.
- Nó đã nhận ra ta - tôi khẽ nói - Lẽ ra anh không nên xuống ăn ở đây.
- Thì tôi giả chết ba tháng nay chỉ nhằm một mục đích này!
- Để tóm được tên "Số Bốn”?
- Phải, để bắt được hắn ở lúc mà hắn phải hành động ngay hoặc không làm
gì cả. Lúc này, ta có lợi thế: hắn không biết rằng ta nhận ra hắn. Hắn tưởng
vẫn an toàn trong vai kịch của hắn. Ôi, cảm ơn Flossie Monro đã lộ ra cái
tật của hắn.
- Giờ chuyện gì sẽ xảy ra?
- Có thể xảy ra cái gì? "Số Bốn” nhận ra người duy nhất mà hắn sợ, sống
lại một cách thần kỳ đúng lúc kế hoạch Bộ Tứ được đặt lên bàn cân. Mụ
Olivier và Abe Ryland đã ăn trưa hôm nay tại đây: chính thức thì chúng đã
đi Cartinas, nhưng thực tế chúng đang nằm trong hang ổ. Giờ này, chắc
chắn "Số Bốn" đang phân vân tự hỏi chúng ta đã biết những gì. Hắn không
muốn mạo hiểm, do đó chỉ còn một việc chắc chắn là hắn phải trừ khử
được tôi. Vậy thì hắn cứ thử trừ khử đi, tôi đợi!
Lúc Poirot nói xong, người khách ngồi bàn bên đứng dậy đi ra.
- Hẳn đi để chuẩn bị đấy - Poirot bình thản nói - Ta dùng cà phê ngoài sân