- Bà không hiểu tôi, tôi không nói tiền. Mỗi người chúng ta đều có giá trị
nhất định, và tôi tự cho là có thể thực hiện được điều ước thầm kín nhất của
bà, để đổi lấy tính mạng và tự do.
- Nói cách khác, ông tự cho là có phép phù thủy?
- Cũng được, nếu bà muốn.
Nữ bá tước không còn giọng giễu cợt nữa. Con mắt bỗng buồn man mác,
mụ nói nhỏ:
- Các người điên!... Mong ước tha thiết nhất của ta ư? Ngươi có trả được
cho ta tuổi trẻ? Ngươi có thể làm người chết sống lại?
Achille Poirot quan sát rất kỹ người đàn bà:
- Trong hai điều đó, bà ước điều gì nhất? Bà hãy chọn!
Mụ bật tiếng cười bất cần:
- Ngươi sẽ có thuốc Trường sinh bán cho ta ư? Thôi đi! Giờ ta giao ước: ta
có một đứa con, trả nó cho ta, và các người sẽ được tự do.
- Đồng ý! Tôi nhận lời, bà sẽ được gặp con. Tôi xin hứa... lời hứa của
Hercule Poirot.
Người đàn bà kỳ lạ nọ lại cười rũ rượi, điên dại:
- Ông Poirot thân mến, sợ rằng ông lại mắc bẫy rồi. Ông có lòng tốt muốn
tìm lại con trai tôi, nhưng tôi biết ông không bao giờ làm được.
- Thưa bà, trước Chúa, tôi thề sẽ tìm được con bà.
- Lúc đầu tôi hỏi ông có làm người chết sống lại được không?
- Vậy con bà đã...
- Phải, nó đã chết. Than ôi!
Achille tiến lên một bước, nắm cổ tay mụ:
- Thưa bà, tôi thề sẽ giữ lời hứa.
Nữ bá tước nhìn Achille như bị thôi miên.
- Bà không tin tôi, vì vậy tôi xin đưa ra bằng chứng; bà hãy tìm lại chiếc ví
họ đã lấy của tôi.
Mụ rời phòng rồi trở lại ngay, một tay cầm ví, một tay cầm súng.
Tôi cảm thấy rõ trò lừa của Poirot khó thể thành công, nữ bá tước Vera
Rossakoff không phải tay vừa.
- Bà mở ví ra, tìm ở ngăn trái. Đó... bà cầm lấy cái ảnh, nhìn xem.