toáng. Xin làm ơn! Làm ơn! Làm ơn! Tôi không liên quan gì.
Poirot đứng dậy.
- Nếu anh không nói tôi nghe tất cả sự thật, thì hãy biết vậy.
- Nhưng...
- Anh đã vào trong phòng. Anh đã biết là ông chủ bị chết, và anh sắp sửa
chạy trốn thì bà Betsy phát hiện ra...
Grant há hốc miệng.
- Não, thú thật đi! Phải thế không? Cách duy nhất để cứu mình, là nói hết
sự thật. Tôi cam đoan với anh như thế.
- Thôi thì cũng liều! Grant đột nhiên nói. Sự việc diễn ra đúng như ông nói.
Lúc về, tôi đi thẳng vào phòng ông chủ và thấy ông nằm chết trên sàn lênh
láng máu. Thế là tôi hoảng sợ, người ta sẽ truy ra giờ giấc đi lại của tôi,
chắc chắn kết tội tôi là thủ phạm. Ý nghĩ duy nhất lúc bấy giờ là bỏ chạy
mau, trước khi mọi người phát hiện ...
- Còn những tượng ngọc thạch?
Grant ngập ngừng:
- À! Vâng, nguyên là...
- Do suy nghĩ lại một cách tự nhiên, anh đã lấy chúng đi. Đúng thế không?
Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi sau: Anh có quay trở lại vào phòng để lấy các
tượng?
- Tôi không quay trở lại lần thứ hai, chỉ một lần là đủ.
- Anh chắc chắn như thế?
- Hoàn toàn chắc chắn.
- Tốt! Bây giờ tôi hỏi: anh ra tù từ bao giờ?
- Cách đây hai tháng.
- Anh vào làm việc cho ông Whalley bằng cách nào?
- Qua trung gian của một hội giúp đỡ tù nhân. Khi tôi được tha, một người
đã lo thu xếp cho tôi.
- Người đó như thế nào?
- Trông giống một mục sư, nhưng thật ra là không phải! Đội mũ mềm, đen,
nói như sách! Răng cửa sứt, đeo kính. Tên là Saunders. Hắn nói nếu tôi biết
hối lỗi và quyết tâm tu tỉnh, hắn sẽ tìm việc làm cho. Nhờ hắn môi giới, tôi