- Thế anh không nhìn thấy cái này? Cái này? Cái này nữa?...
Mỗi lần nhấn như thế là một lần anh đập vào miếng thịt vô tri từ đó rời ra
những mảnh nước đá nhỏ.
Poirot kêu tôi hay tưởng tượng hão, song lúc này rõ ràng về mặt này, anh
bỏ xa tôi đến hàng trăm dặm. Chẳng lẽ anh nghiêm túc nghĩ rằng những
mẩu đá vụn này là tinh thể của một độc dược chết người. Tôi bình thản nói:
- Đây là thịt gà đông lạnh.
Anh nhìn tôi một lát, rồi phá lên cười:
- Tuyệt vời! Hastings, được có anh làm cộng sự cũng không uổngl Không
gì thoát khỏi con mắt, cái gì cũng biết. Chỉ còn hỏi anh là mọi việc sáng rõ!
Poirot quẳng đùi gà lên đĩa, rời khỏi phòng.
Nhìn qua cửa sổ, anh nói:
- Ông bạn thanh tra kia rồi. Rất tốt, tôi đã xem tất cả những gì cần xem.
Anh gõ gõ tay lên bàn, đắm chìm trong suy nghĩ. Rồi đột nhiên:
- Hôm nay là thứ mấy?
- Thứ hai - tôi hơi ngạc nhiên, đáp.
- Thứ hai. Chà, phạm tội vào thứ hai là xui rồi.
Quay vào phòng khách, anh nhìn lên phong vũ biểu và nhiệt kế.
- Thời tiết tốt. Bảy mươi lăm độ Fahrenheit. Đúng là một ngày hè đẹp!
Ingles tiếp tục xem xét một số tượng nhỏ Trung Hoa rải rác trong phòng.
Poirot nói:
- Xem ra ông chẳng thích thú gì với cuộc điều tra này.
- Thú thật đây không phải lĩnh vực của tôi. Tôi hiểu biết nhiều thứ, nhưng
mù tịt về nghệ thuật điều tra hình sự. Vì vậy tôi xin đứng ngoài, những năm
sống ở phương Đông đã dạy tôi biết kiên nhẫn.
Viên thanh tra chạy vào như gió, xin lỗi vì đã vắng mặt lâu, ông khăng
khăng xin dẫn chúng tôi đi thăm khắp nhà một lần nữa, rồi tất cả chúng tôi
ra về. Trên đường qua làng, Poirot nói:
- Tôi rất cảm ơn thịnh tình của ông thanh tra. Tuy nhiên, tôi muốn yêu cầu
ông một việc nữa.
- Chắc ông muốn nhìn thi thể nạn nhân?
- Ồ không! Tôi không quan tâm điều ấy. Điều tôi muốn, là gặp Robert