những vết hắn để lai lúc đi ra! Trong gian bếp, thì chịu không thể quan sát
điều gì, vì cả làng đã kéo đến xem! Grant trở vào phòng mình... Không, hắn
đã trở lại nơi án mạng. Có phải để lấy các tượng ngọc thạch? Hay hơn để
quên một vật gì có thể tố cáo hắn?
- Có thể ở lần trở lại này hắn mới giết ông già?
- Không, Hastings, anh không chú ý đến mọi thứ. Trên những vết giày máu
hướng về phía bếp, còn có những vết khác đi về phòng này. Tôi tự hỏi tại
sao hắn trở lại? Do lúc bây giờ hắn mới nghĩ tới các bức tượng? Không, vô
lý!
- Thằng cha Grant này ngu ngốc đến mức tự tố cáo mình.
- Phải chăng như vậy. Chúng ta bị chìm trong một nghịch lý khó hiểu! Lúc
này đang cần lao động của chất xám. Ta hãy vào trong phòng của hung thủ.
Đây, vết máu ở trước cửa. Đây một vết chân lẫn máu... Không thể nhầm
lẫn, chính Robert Grant và chỉ có hắn, đã tiếp cận người chết. Vả lại chỉ có
mình hắn ở nhà.
- Nhưng lúc Grant đi lấy sữa, thì bà phục vụ cũng ở nhà một mình? Điều gì
chứng minh là trước khi đi ra, bà ta không giết người? Bà ta không để lại
dấu chân, vì không đi ra bên ngoài?
- Hoan hô Hastings! Tôi đang chờ xem anh có nghĩ thế không. Ý kiến đó đã
nẩy ra trong óc tôi, song tôi gạt đi, lý do như sau. Betsy Andrews là người
địa phương, dân làng biết rất rõ. Không lý gì bà ta dính dáng đến bọn Bốn
người. Vả lại, lão Whalley là người vạm vỡ; phụ nữ không đối đầu nổi. Án
mạng này chỉ có thể là tác phẩm của đàn ông.
- Tuy nhiên, bọn Bốn ngươi không lẽ đã bố trí giấu trên trần nhà một thiết
bị khi cần sẽ tự động lao xuống cắt cổ Whalley?
- Nhiều tưởng tượng quá! Hastings, hãy tự kiềm chế.
Tôi cụt hứng, không nói. Poirot tiếp tục tha thẩn khắp nơi, hầm hừ lục lọi
các phòng, các bàn, tủ. Tôi kêu lên:
- Poirot, anh điên rồi sao?
- Xin anh hãy nhìn cái đùi gà này, nhìn gần vào.
Tôi nhìn thật sát mà chẳng thấy gì đặc biệt; với tôi, đó chỉ là cái đùi gã, một
đùi gà hết sức bình thường. Poirot lườm tôi một cái như sét đánh: