đã tìm đến ông Whalley.
Poirot đứng lên.
- Cảm ơn. Tôi đã biết những gì cần biết! Xin hãy kiên nhẫn - Anh dưng lại
ở bậc cửa, nói thêm - Saunders có đưa cho anh một đôi giầy?
Grant ngạc nhiên:
- Vâng, có. Sao ông biết?
- Nghề của tôi là phải biết - Poirot nghiêm trang.
Sau khi trao đổi vài câu với thanh tra, chúng tôi vào quán "Hươu trắng” để
vừa bàn luận, vừa thưởng thức món trứng rán nhắm với rượu nho vùng
Devonshire. Ingles mỉm cười hỏi:
- Bây giờ, ông đã sáng ra những gì rồi?
- Vâng, với tôi vụ việc có vẻ rõ ràng, nhưng dẫn chứng ra thì hơi khó.
Whalley bị giết do lệnh của lũ Bốn người, nhưng Grant không phải là công
cụ của chúng. Một tên ranh ma đã đưa Grant vào làm việc ở đây, tất nhiên
nhằm mục đích dùng anh ta làm kẻ bung xung. Rất tiện, anh ta có tiền án
mà! Hắn tặng anh ta một đôi giày, còn hắn giữ một đôi y hệt. Rất đơn giản.
Lúc Grant đi vắng, bà Betsy thì đang chuyện trò con cà con kê với các bà
già ngoài làng (gì chứ việc ấy thì chắc bà ta nói suốt ngày không chán), tên
lưu manh kia đến, hắn xỏ đôi giày giống đôi đã cho Grant; hắn vào trong
bếp, sang phòng khách, phang ông già một nhát lên đầu rồi cắt cổ. Hắn trở
ra bếp, trút giày, đi giày khác vào, cầm đôi giày vẫy máu trong tay, ra cổng,
lên xe... và chuồn.
Ingles đăm đăm nhìn Poirot :
- Tuy nhiên, vẫn có một điều chưa ổn. Ông giải thích thế nào là không ai
nhìn ra hắn?
- Tất cả sự khôn ngoan của lũ Bốn người là ở chỗ đó! Mọi người đều nhìn
thấy mà không nhận ra, ông hiểu không? Hắn đi trong xe hàng thịt!
Tôi không kìm được tiếng kêu:
- Ra cái đùi gà là thế!
- Chính vậy, anh Hastings. Ai cũng cam đoan là không trông thấy ai tới
"Granite Bungalow" sáng hôm đó; vậy mà tôi tìm thấy ở phòng ngoài một
cái đùi gà tươi rói, còn nguyên nước đá. Hôm nay là thứ hai, vậy chuyện