đẵn bà này. Toàn thân tôi lạnh toát.
Poirot không nói gì. Anh há hốc miệng ngắm nhìn người đàn bà có vẻ điên,
hoàn toàn điên dại vì ham quyền lực này, cái điên dại chỉ những bộ óc siêu
phàm mới có. Mụ rủ rỉ:
- Nào, thế là hết. CHÚNG TA không cho phép ai ngáng trở kế hoạch của
mình. Ông có đề nghị một lời cuối cùng nào không?
Chưa bao giờ, cả trước đó và về sau này, tôi cảm thấy mình cận kề cái chết
bằng lúc đó.
Poirot thật đáng khen. Điềm nhiên, không động đậy, anh tiếp tục ngắm
thẳng mặt mụ với vẻ thích thú thực tâm.
- Tôi rất quan tâm quan sát tính cách, tâm lý của bà, tiếc rằng không còn
nhiều thì giờ để nghiên cứu! Vâng, tôi có một yêu cầu. Một tử tù bao giờ
cũng được phép hút điếu thuốc cuối cùng. Thuốc ở trong túi tôi vậy nếu bà
cho phép...
Anh đưa mắt chỉ những dây trói làm anh không cựa quậy được.
- Tất nhiên! - mụ ta cười và nói - ông muốn tôi nới lỏng đôi tay? Hercule
Poirot, ông khôn lắm. Nhưng tôi khôn không kém nên không dại gì nghe
ông. Nhưng ông sẽ có thuốc!
Mụ ta quỳ xuống, lấy hộp thuốc trong túi Poirot, rút một điếu đặt vào
miệng anh.
- Bây giờ, ông cần diêm - mụ đứng lên.
- Không cần, thưa bà, xin cảm ơn.
Giọng Poirot có vẻ gì lạ khiến tôi giật mình. Mụ Olivier cũng lộ vẻ ngạc
nhiên.
- Đứng yên, không đụng đậy, thưa bà! Không nghe theo, bà sẽ hối tiếc! Bà
có biết đặc tính của chất cu-ra? Người Da đỏ Nam Mỹ dùng nó để tẩm tên
độc, gây cái chết tức khắc. Một số bộ lạc để nó vào ống nhỏ để thổi vào cho
khuyếch tán. Điếu thuốc này của tôi cũng có chức năng ấy. Tôi chỉ cần
thổi… A! Bà giật nẩy mình? Hãy đứng yên! Điếu thuốc này cực kỳ lợi hại.
Chỉ thổi nhẹ, một mũi tên nhỏ xíu sẽ bay tới đích... Bà muốn chết không?
Không? Nếu vậy, hãy cởi trói cho ông Hastings. Vâng, chân tay tôi bị trói,
nhưng tôi có thể quay đầu, thổi mũi tên vào bà, bà chớ quên điều đó!