- Tôi sẵn lòng đổi mọi thứ để có điều đó! Trong khi chờ đợi, cứ cho phép
tôi, về giả thuyết, coi Abe Ryland là "Số Hai” và chúng ta đang gần tới
đích.
- Theo thư, Ryland vừa tới London; anh có định gặp và xin lỗi ông ta
không?
- Có thể.
Hai hôm sau, Poirot về nhà trong tình trạng kích động cực điểm, nắm chặt
tay tôi nói liên hồi:
- Bạn ơi, ta sắp có cơ hội vô song, một dịp may hiếm có không bao giờ lặp
lại! Nhưng nguy hiểm đấy, rất nguy hiểm, nên tôi không dám đòi hỏi anh
cùng trải.
Tôi nhún vai. Nếu Poirot tưởng doạ được tôi, thì anh đã lầm!
Cố kìm xúc động, ngài thám tử trình bày kế hoạch. Abe Ryland đang kiếm
một thư ký người Anh có học thức, lịch thiệp, và Poirot nghĩ tôi có thể
nhận việc đó. Anh thanh minh:
- Bản thân tôi có thể làm việc ấy, song không thể tài nào cải trang cho phù
hợp. Đã đành, tôi nói thạo tiếng Anh, trừ những lúc bị xúc động. Nhưng cái
giọng lơ lớ của tôi sẽ bị chú ý liền. Dù tôi chịu hy sinh cạo bộ ria mép,
người ta vẫn nhận ra tôi!
Anh nói đúng. Và tôi tuyên bố sẵn sàng đóng vai thư ký để xâm nhập vòng
thân cận của Ryland. Song tôi nói:
- Tôi cuộc hai ăn một là ông ta sẽ không nhận tôi làm thư ký.
- Tôi nghĩ trái lại. Tôi sẽ xoay cho anh đủ chứng chỉ tốt nhất khiến hắn
thèm rỏ rãi! Anh sẽ được đích danh Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu. Tôi
từng giúp ông ta một việc khiến ông thoát khỏi tai tiếng lớn giải quyết kín
đáo và êm nhẹm, nên ông ta rất thân với tôi!...
Việc đầu tiên phải làm là nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia hoá trang.
Ông chuyên viên này, hao hao giống Poirot một cách kỳ lạ, ngắm nghía tôi
hồi lâu rồi bắt tay vào việc. Một giờ sau nhìn vào gương, tôi sững người.
Tôi không nhận ra tôi nữa.
Đôi giầy thửa đặc biệt khiến tôi cao thêm ít nhất năm phân, chiếc áo khoác
thùng thình làm tôi gầy bớt. Hàng lông mày sửa sang rất khéo khiến bộ mặt