mang dáng vẻ khác hẳn. Hai má tôi được độn thêm bông, mầu da rám nắng
biến thành màu nhợt nhạt. Cuối cùng, râu mép tôi bị cạo phăng, và khi tôi
mở miệng nói, hở ra lóng lánh một chiếc răng vàng.
- Từ nay - Poirot nói - tên anh là Arthur Neville. Cầu Chúa phù hộ! Có thể
anh sẽ gặp nguy hiểm.
Tim đập mạnh, tôi đến Savoy vào giờ ông Ryland đã hẹn.
Hai phút chờ đợi, tôi được dẫn lên căn hộ. Ryland ngồi ở bàn. Tôi thấy lá
thư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để mở trước mặt ông. Đây là lần đầu tiên gặp
nhà tỷ phú nên dù không muốn tôi vẫn bị ấn tượng. Người cao dỏng, cằm
nhô, mũi hơi khoằm, tóc muối tiêu. Đôi mắt xám và lạnh dưới lông mày
hình cung.
Ông ta ngậm điếu xì gà dài lệch một bên miệng (về sau, tôi thấy không lúc
nào Ryland bỏ thói quen ấy).
- Xin mời ngồi - ông ta nói.
Tôi làm theo, ông chỉ lá thư trước mặt:
- Cứ theo lời Bộ trưởng, ông là người hoàn hảo, tôi khỏi phải kiếm đâu
hơn. Nhưng ông có thực sự am hiểu lề thói của giới thượng lưu?
Tôi đáp ông có thể yên tâm về mặt ấy.
- Nếu tôi tiếp các khách là công tước, bá tước, tử tước hoặc các nhân vật
tương tự trong lâu đài của tôi ở nông thôn, ông biết cách tiếp họ theo đúng
lề thói và sắp xếp họ ngồi vào ban ăn đúng chỗ?
- Được ạ! - tôi mỉm cười, đáp.
Một cái liếc mắt nữa nhìn lá thư quan trọng của Bộ trưởng, thế là tôi được
chấp nhận.
Người ông Ryland muốn có là một người Anh quen các thói tục của xã hội
thượng lưu: ông ta cần một thư ký bặt thiệp cạnh người thư ký riêng, cô tốc
ký, vân vân.
Hai hôm sau, tôi đi Hatton Chase, lâu đài của công tước Loamhire, mà
Ryland đã thuê trong sáu tháng.
Chức vụ của tôi chẳng khó khăn gì. Tôi đã có lúc làm thư ký riêng cho một
nghị sĩ quốc hội, do đó việc này không vượt quá khả năng.
Ông Ryland tiếp rất nhiều khách vào dịp nghỉ cuối tuần, nhưng những ngày