một giờ. Và quả nhiên như vậy.
Mười giờ rưỡi, ông Ryland nhìn đồng hồ và tuyên bố "tối nay thế là xong”.
Không đợi bảo tới hai lần, tôi lên phòng mình làm như đi ngủ, nhưng lại
xuống ngay bằng cầu thang xép, ra vườn. Tôi mặc áo khoác mầu sẫm để dễ
bễ che giấu.
Đi quá một quãng, tôi quay lại nhìn phía sau và thấy ông Ryland ra khỏi
văn phòng. Hẳn ông ta đi đến nơi hẹn. Tôi rảo bước nhằm giữ khoảng cách,
và tới mỏ đã, miệng thở gấp.
Nơi đây có vẻ hoàn toàn vắng lặng. Tôi nấp vào một bụi cây, chờ xem.
Hai phút sau, lúc mười một giờ đúng, Ryland xuất hiện, đội mũ sụp mắt,
điếu xí gà bất biến trên môi.
Ông ta nhìn vòng quanh rồi biến vào trong mỏ đá. Rồi tôi nghe thấy tiếng
nói rì rầm: người hẹn (hoặc những người hạn) hẳn đã tới.
Tôi bò ra khỏi bụi cây, lườn từng bước dọc con đường nhỏ khấp khểnh, đến
lúc chỉ còn bị ngăn cấm với đối thủ bằng một tảng đá lớn tôi nấp phía sau.
Đó là một điểm nghe trộm tuyệt vời.
Yên tâm mình được an toàn, tôi cúi về phía trước để nghe cho rõ hơn, thì...
nhìn thấy trước mặt một nòng súng đen ngòm.
- Giơ tay lên! - tiếng của Ryland - Ta vẫn chờ đây.
Hắn ngôi khuất bên kia tảng đá; tôi không nhìn thấy hắn, nhưng cứ nghe
giọng nói đanh gọn là đủ hiểu tình thế của mình!
Lại có một nòng thép lạnh chạm vào sau gáy tôi. Đến lúc này, Ryland mới
hạ khẩu súng lục của hắn, ra lệnh:
- Tốt lắm. George! Giải hắn tới đây.
Lòng đầy căm hận, tôi đành để mình bị lôi đi, bị nhét giẻ vào mồm và bị
tên George vô hình trói chặt (mà tôi đoán không ai khác là thằng cha
Deaves)!
Ryland nói tiếp, nhưng bằng giọng cứng rắn đến mức tôi khó nhận ra:
- Đã đến lúc phải kết liễu với hai ông thôi. Các ông đã ngăn trở kế hoạch
của Bộ Tứ. Phải trả giá! Ông có nghe nói chuyện đá lở không? Cách đây
hai năm ở đây đã xẩy ra một vụ; tối nay sẽ có một vụ nữa. Tôi quyết định
như thế. Chỉ còn đợi ông bạn của ông nữa thôi. Ông ta không đúng hẹn nhỉ!