Vừa ra khỏi mỏ đá, cử chỉ đầu tiên của anh là ôm hôn tôi, hỏi tôi có bị
thương tổn gì không.
Cuối cùng anh ngợi khen tôi và tỏ sự ân hận về việc đã để tôi phải đóng vai
trò này.
- Không sao, mọi việc đã qua là đã qua và kết thúc tốt đẹp. Nhưng Poirot
này, sao anh đoán được là chúng lại giăng bẫy tôi lần nữa?
- Thì chính tôi đang chờ đợi điều này mà! Khốn khổ anh nghĩ tôi đưa anh
vào đây làm gì? Hãy nghĩ xem, này tên giả, này cải trang... Những thứ đó
đánh lừa được Ryland ư?
- Sao? Vậy mà anh không nói gì với tôi?
- Như tôi đã từng nhận xét, bản chất anh quá thật thà nên không thể đánh
lừa được ai, chỉ trừ tự đánh lừa mình mà thôi. Theo tôi dự đoán, anh đã bị
phát hiện ngay lúc mới vào nhận việc. Điều đó tất yếu như toán học, với ai
biết để chất xám làm việc. Chúng đã sử dụng anh như con mồi, để hồng bắt
tôi. Con về cô tốc ký... nhân tiện hỏi, có phải cô ta có bộ tóc hung đỏ?
- Nếu người anh định nói là cô Martin - tôi hậm hực - thì tóc cô mầu hạt dẻ
óng ánh rất đẹp, và...
- Những con người này cực kỳ tinh xảo. Chúng đã nghiên cứu cả những
điểm yếu của anh. Này nhé, cô Martin cũng là người trong bọn! Cô ta kể
chuyện Ryland nổi khùng và khi anh tỏ vẻ bất bình, nàng liền đọc nội dung
bức thư. Con số được tính toán khéo léo, vừa khó vừa dễ. Chàng Hastings
suy ngẫm, tìm ra lời giải và báo ngay Poirot... Đến đây, mọi việc của Bộ Tứ
đều suôn sẻ, nhưng chúng không biết là Poirot đã dự đoán tất cả! Nhận thư
anh, tôi gặp Japp và bố trí mọi thứ để đạt được kết quả thắng lợi như anh
vừa chứng kiến.
Tôi nói thẳng với Poirot là tôi rất không bằng lòng với cái vai anh bắt tôi
đóng. Dù sao tôi vẫn khoan khoái vứt bỏ chiếc răng giả và cái tên giả để
sung sướng trở về London!
Sáng hôm sau, tắm táp xong, tôi hoan hỉ nghĩ tới bữa điểm tâm ngon
miệng, thì nghe tiếng Japp trong phòng khách. Tôi khoác vội chiếc khăn
tắm và đi ra.
- Anh có thể khoe là đã lôi chúng tôi vào một chuyện huyễn hoặc tài tình -