Tôi vô cùng hối hận về ý nghĩ đã gọi Poirot đến đây để rồi cũng mắc bẫy.
Miễn là anh quyết định để mặc tôi lo một mình! Miễn là anh chưa đi khỏi
London.
Các giây phút càng trôi, tôi càng hy vọng.
Nhưng, hỡi ôi. Một tiếng động rất nhỏ làm tôi hiểu là đã hy vọng hão. Tôi
nghe có tiếng đi nhẹ, rất nhẹ... Đến gần, vẫn gần nữa... Vậy mà tôi bất lực
bị bịt miệng, không thể báo hiệu cho người bạn vô cùng thân thiết... Ôi oái
oăm!
Không thể nhầm lẫn: tiếng chân đi từ phía ngoài đường. Cuối cùng một
bóng đen xuất hiện, nghiêng đầu một bên, dò tìm.
Ryland hừ lên một tiếng hài lòng, giơ súng:
- Giơ tay lên!
Cùng lúc, Deaves nhẩy xổ vào Poirot, ôm chặt phía sau. Nhà thám tử đại tài
bị bắt.
- Tôi rất vui được gặp ông, ông Hercule Poirot - Ryland dằn từng tiếng.
Sự bình tĩnh của Poirot thật tuyệt vời. Anh không chớp mắt, nhìn quanh
trong đêm tối:
- Bạn tôi có đây không?
- Lẽ dĩ nhiên, cả hai đều đã mắc bẫy...
Poirot phá lên cười:
- Ông nói bẫy nào vậy?
- Ông không thấy đó ư?
- Đúng là có bẫy - Poirot thản nhiên đáp - nhưng ông lầm. Người bị mắc
bẫy, chính là ông!
- Ông nói gì? - Ryland giơ súng, thốt lên.
- Nếu ông bắn, ông phạm tội giết người trước mười cặp mắt nhân chứng và
sẽ bị treo cổ, chắc như hai cộng hai là bốn. Nơi chúng ta đứng đã bị cảnh
sát vao vây từ hơn một giờ. Chịu thua đi, ông Ryland!
Poirot huýt một tiếng, và như có phép thần, cảnh sát bổ ra từ tứ phía. Trong
nháy mắt, Ryland và tên đồng bọn bị bắt và tước vũ khí.
Sau khi trao đổi vài lời với viên sĩ quan chỉ huy, Poirot cầm tay tôi dắt đi.