vượt Đại Tây Dương... Sự đời trớ trêu là thế. Thú thật, nếu món tiền hứa
hẹn không hấp dẫn như thế, tôi sẽ do dự... Vì mới đây thôi, tôi đang chủ
động tự mình tiến hành một cuộc điều tra nhỏ.
- Điều tra về?...
- Về… về… về bọn Bốn Người.
- Bốn người nào? Hy vọng anh không định nói về một bộ tứ nghệ thuật? Về
bốn cường quốc thế giới? Về Hiệp ước Tứ Cường?
Hercule Poirot thong thả nói:
- Không, tôi nói về một bộ tứ tội phạm... Và mặc dù không phải là một bộ
tứ đàn dây, nó cũng khối dây cung để bắn! Đây là một băng tội phạm quốc
tế hoặc một cái gì tương tự, và tôi nghĩ... tôi nghĩ...
- Anh nghĩ gì, hở nhà thám tử bậc thầy? Nói rõ đi chứ!
- Tôi nghĩ rằng đây là một vụ việc có tầm vóc to lớn. Chỉ là ý riêng của tôi
thôi. Song đã đến lúc tôi phải hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Thời gian không
còn nhiều.
Tôi nài nỉ:
- Anh đừng đi. Đem trả vé tầu, anh sẽ đi sau với tôi.
Poirot nhìn tôi vẻ trách móc:
- Vậy ra anh không hiểu tôi? Tôi đã hứa, lời hứa Hercule Poirot. Trừ khi
xẩy ra chuyện gì có tính chất sống còn, không gì có thể giữ tôi ở lại.
- Chuyện sống còn chắc khó xẩy ra - tôi mỉm cười đáp - trừ khi đến giờ thứ
mười một xuất hiện "vị khách bất ngờ" .
Một lát lặng yên... và đột nhiên, giữa sự tĩnh lặng âm thầm, một tiếng động
lạ từ phòng bên cạnh khiến chúng tôi giật mình.
- Cái gì vậy? - Tôi thốt lên.
- Lạ thật - Poirot đáp lơi - hình như chính "Vị khách bất ngờ” của anh đấy!
- Nhưng làm sao hắn lọt được vào phòng anh, khi mà bắt buộc phải đi qua
phòng này mới tới?
- Hastings, anh có trí nhớ rất khá, nhớ được tỉ mỉ kết cấu của căn hộ này.
Giờ, ta hãy suy luận xem.
- Tất nhiên, còn có con đường qua cửa sổ. Nhưng thế thì là một tên trộm ?
Nó đã phải leo trèo khá vất vả!