Tôi đứng dậy tiến về phía cánh cửa, thì nghe thấy từ phía trong có tiếng
nắm quả đấm. Tôi dừng lại.
Cánh cửa từ từ mở, và giữa khuôn cửa xuất hiện một người phủ đầy bụi và
bùn từ chân đến đầu.
Người hắn co giật. Hắn trân trân nhìn chúng tôi một lát, rồi lảo đảo, ngã
quỵ. Poirot lao tới, nói với lại:
- Mau, lấy rượu cồn!
Tôi vội lấy chút rượu rót vào cốc. Poirot cố cho hắn uống một hớp, rồi
chúng tôi khiêng hắn lên một giường con.
Chẳng mấy chốc hắn mở mắt, lờ đờ đảo nhìn xung quanh.
- Anh muốn gì? - Poirot hỏi.
Người nọ mấp máy môi, thốt ra một giọng kỳ lạ:
- Ông Poirot, 14, phố Farraway.
Poirot hỏi han mấy câu. Lúc hắn không trả lời, lúc lặp lại mỗi câu đó.
Poirot ra hiệu cho tôi gọi điện thoại:
- Mời bác sĩ Ridgeway đến ngay.
May thay bác sĩ đang có nhà, và khoảng cách không xa, nên ông đến tức
thời.
- Có việc gì?
Poirot giải thích vắn tắt, rồi bác sĩ bắt đầu khám vị khách kỳ lạ, hắn ta hoàn
toàn u mê không biết gì.
- Hừm! bác sĩ Ridgeway nói sau khi khám xong. Một trường hợp lạ lùng.
- Viêm não? - Tôi hỏi.
Nhưng ông bác sĩ bác bỏ một cách khinh thường.
- Viêm não? Không có chứng viêm não. Đó chỉ là tưởng tượng của nhà tiểu
thuyết! Không! Ngươi này hẳn bị một cơn sốc nặng. Anh ta đến đây bởi sự
sai khiến của một ý cố định, tìm ông Hercule Poirot, 14 phố Farraway, và
cứ lặp lại những tiếng ấy như cái máy, hoàn toàn không hiểu nghĩa gì hết.
- Chứng cấm khẩu? - tôi lại gợi.
Lời đoán thứ hai này của tôi lại bị ông bác sĩ gạt phắt mạnh mẽ hơn. Ông
không buồn giải thích, mà đưa cho người bệnh một tờ giấy và bút chì.
- Để xem hắn sẽ làm gì - ông nói.