- Li Chang-yen.
Hắn có vẻ như người bị đánh thức đột ngột.
Rồi ra hiệu cho tôi đừng nói gì.
Người nó tiếp tục nói bằng giọng cực kỳ rõ ràng, với âm thanh máy móc,
như đang đọc một bài học thuộc lòng:
- Li Chang-yen có thể coi là bộ óc của Bộ Tứ vĩ đại. Ông ta là động lực, là
lãnh tụ tinh thần, là người chỉ huy, vì thế tôi gọi là Số Một. Số Hai ít khi
được gọi bằng tên thật, mà được biểu hiện bằng một chữ S có hai gạch đè
lên, ký hiệu của đồng đô la, hoặc bằng hai gạch và một ngôi sao. Vậy hiển
nhiên đó là một người Mỹ, biểu tượng sức mạnh đồng tiền. Số Ba là một
phụ nữ. Phụ nữ và là người Pháp. Điều đó không còn gì phải nghi ngờ. Một
ca sĩ của đám trung lưu chăng, hay một ngôi sao của giới quý tộc, ai biết
được? Về vấn đề này, không có chỉ dẫn cụ thể. Cuối cùng, Số Bốn...
Giọng chập chờn. Hắn ngừng nói.
Poirot cúi xuống, mắt nhìn mắt, kính để hắn tiếp tục:
- Gì nữa? Số Bốn...
Bầu không khí ngột ngạt đột nhiên đè nặng lên chúng tôi. Bộ mặt người nọ
co giật một cách khủng khiếp. Poirot và tôi hồi hộp chờ đợi...
- Là Kẻ Tiêu Diệt… - Con người khốn khổ thở hắt ra trong nỗ lực cuối
cùng, rồi ngất xỉu.
- Lạy Trời! - Poirot thốt lên. Vậy ra tôi đã đúng!
- Anh nghĩ rằng...
Poirot ngắt lời:
- Chuyển hắn ta lên giường tôi, trong phòng tôi. Tôi không thể chậm phút
nào nữa, nếu không muốn nhỡ tàu. Không phải tôi muốn đi, ngược lại là
đằng khác tôi sẵn sàng bỏ chuyến đi, nhưng tôi đã trót hứa. Hastings, mau!
Chúng tôi giao vị khách bí ẩn cho bà Pearson chăm sóc, chạy nhanh ra ga
vừa kịp nhẩy lên đoàn tàu sắp chuyển bánh.
Poirot lúc yên lặng, lúc lại lắm lời. Có những lúc như chìm trong giấc
mộng, anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa toa, vẻ không nghe thấy chút gì tôi
nói. Rồi đột nhiên, anh tỉnh giấc, sôi nổi nói một thôi một hồi những lơi dặn
dò, những mệnh lệnh ngắn gọn.