Qua ga Woking, có một giai đoạn êm ả. Thường lệ tàu không đỗ ga nào
trước khi tới Southampton, nhưng bỗng nhiên có dấu hiệu nào đó buộc nó
dừng lại.
- Trời ơi là trời - Poirot bỗng kêu lên - Sao mà tôi ngốc! Bây giờ tôi đã
hiểu! Chính là các thiên thần hộ mệnh chúng ta đã khiến tàu dừng lại! Mau,
Hastings, ta xuống!
Trong nháy mắt, anh đã mở cửa toa và nhẩy xuống đường tàu.
- Ném vali xuống và nhẩy!
Tôi nghe theo kịp thời, vì vừa đặt chân xuống đất thì đoàn tàu lại chuyển
bánh. Tôi tức lộn ruột, hỏi:
- Nào, Poirot, bây giờ anh phải giải thích cho tôi biết anh định giở trò gì?
- Đơn giản là vì tôi đã hiểu?
- Nhưng tôi thì chưa hiểu.
- Hỡi anh bạn già Hastings, nhìn anh thì thấy không hẳn như thế. Tất cả
những gì tôi yêu cầu anh lúc nãy, là xách hộ hai chiếc vali. Đống còn lại,
tôi sẽ lo.