- Vâng, đại khái vậy - Poirot đáp cho qua chuyện.
- Bác sĩ xem anh ta chết vì gì?
- Thật khó nói! Một kiểu ngất xỉu, tuy nhiên hình như có dấu hiệu của sự
ngạt thở. Ở đây có dùng hơi đốt không?
- Không, chỉ dùng điện.
- Vả lại cả hai cửa sổ đều mở... Tôi ước chừng anh ta chết hai giờ trước
đây. Các ông đi khai tử thôi.
Bác sĩ ra về, và Poirot đi gọi điện thoại mấy nơi. Cuối cùng tôi vô cùng
ngạc nhiên nghe anh gọi điện cho thanh tra Japp, ông bạn cố tri, mời ông ta
đến gặp.
Poirot vừa gọi xong thì bà Pearson chạy tới, mắt mở tròn to như cái đĩa:
- Dưới nhà có một người nói là do nhà thương điên Hanwell cử đến. Tôi
mời ông ấy lên nhé?
Một người to, khoẻ, mặc đồng phục đàng hoàng, xuất hiện. Anh ta hồ hởi:
- Kính chào các ông. Có nhiều chứng cớ để nghĩ rằng một con chim của
chúng tôi đang ở đây! Nó vừa bay đi tối qua.
- Nó đã từng ở đây - Poirot đáp bình tĩnh.
- Lại bay đi rồi?
- Chết rồi.
Người đó tỏ vẻ yên tâm.
- Thật ư? Tội nghiệp? Biết làm sao được... Như vậy càng tốt cho cả mọi
người.
- Hắn ta nguy hiểm lắm ư?
- Không, vô hại thôi, hơn thế, mắc bệnh hoang tưởng là mình bị truy bức.
Bệnh tâm thần cấp tính mà. Hắn toàn nói chuyện những hội kín Trung Hoa.
Cuối cùng họ phải bắt giam hắn. Bọn chúng đều thế cả.
- Hắn bị giam từ bao lâu? - Poirot hỏi
- Gần hai năm.
- A! A! - Poirot vẫn giữ nguyên nét bình thản - Ông có chắc là tâm thần hắn
không bình thường?
Viên giám thị cười:
- Nếu bình thường, việc gì người ta phải giam hắn lại? Người điên nào