- Dù sao, chúng ta biết rằng Gérald Paytner vô tội.
- Hastings, anh biết nhiều hơn tôi quá đấy! Xin hoan nghênh!
- Anh cáo lắm - tôi cười - chuyên ngậm miệng ăn tiền. Tuy nhiên, tôi tin là
anh đã nhìn ra ánh sáng!
- Đúng, vụ việc với tôi lúc nay khá rõ, trừ điều liên quan đến “hoa nhài
vàng”. Có thể những từ đó không dính dáng gì đến án mạng. Trong một vụ
loại này, điều cần biết trước tiên là ai trong số các nhân chứng nói dối hoặc
giấu chúng ta điều gì. Việc đó nay đã rõ. Tuy nhiên...
Bạn tôi bỗng ngừng bặt, rẽ vào một hiệu sách bên đường, rồi lát sau đi ra
với một bọc sách trên tay. Japp, đã từ biệt chúng tôi để đảo qua văn phòng,
lúc nay lại tới để đưa chúng tôi về nhà trọ.
Sáng hôm sau tôi dậy hơi muộn và lúc xuống nhà đã thấy Poirot ở trong
phòng khách dành riêng: anh đi đi lại lại, vẻ mặt cau có.
- Đừng nói gì! - Anh bảo - Để tôi xem xem mọi việc đã ổn chưa, hắn đã bị
bắt giữ chưa, quả thực tôi đã thiếu một chút tâm lý. Một người viết gì trước
khi chết thì hẳn điều đó là rất quan trọng. Mọi người đọc: "Hoa nhài vàng".
Chả có nghĩa gì. Có khối ở ngoài vườn, thế thôi. Nhưng mà không! Tôi đã
tìm ra. Nghe đây!
Và Poirot giở cuốn sách nhỏ trên tay, đọc to:
- Gelsemium Sempervirens: Nhài Virginie, hoặc Nhài vàng. Thành phần:
Gelsiminine alcoloide C11H11Az1O1, độc dược mạnh tác động như
cicutine. Gelsemine: C11H11Az1O1, tác động như strychnine. Acide
Gelseminine, v.v.. Gelsemium là chất làm suy hệ thần kinh. Đến giai đoạn
cuối, nó làm tê liệt hai đầu các dây thần kinh chỉ đạo cử động; dùng nhiều,
nó gây ra chóng mặt, tiếp theo là mất mọi khả năng cơ bắp. Hậu quả là cái
chết do tê liệt hệ hô hấp. Giờ anh đã hiểu chưa? Ngay từ đầu tôi đã cảm
thấy Japp có lý, không thể giữ mãi một người ấn đầu vào lửa: từ đó suy ra
cái xác bị đốt cháy đã chết từ trước.
- Nhưng tại sao? Nhằm mục đích gì?
- Giả thử, anh cầm dao đâm một người đã chết; người ta sẽ phát hiện ra
ngay là vết thương do dao gây ra sau khi người đã chết! Nhưng nếu đầu bị
cháy thui, không ai nghĩ đến chuyện tìm ra nguyên nhân thực sự của cái