chết. Hơn nữa, không ai tin một người có vẻ như vừa thoát khỏi một âm
mưu đầu độc lại có thể tiếp tục bị đầu độc ngay sau đó. Vậy ai đã nói dối
ta? Vẫn là câu hỏi ấy. Tôi thì tôi tin Ah Ling.
- Sao? - Tôi thốt lên.
- Anh lạ lắm sao? Ah Ling biết có bọn Bốn Người, nhưng không biết là vụ
án này do chúng gây ra. Hắn chỉ đoán ra khi tôi nói xa nói gần đến bọn
chúng. Nếu được tôi luyện từ trước, hắn đã không tái mặt và giật mình khi
tôi viết con số 4. Vì vậy tôi quyết định tin những gì Ah Ling nói và chuyển
mọi nghi ngờ sang Gérald Paytner. Tôi nghĩ bọn Bốn Người dễ dàng bịa ra
một người cháu từ lâu không gặp.
- Đó là “Số Bốn" chăng? - Tôi hỏi, lòng hồi hộp vô tả.
- Không, không phải "Số Bốn". Khi biết định nghĩa khoa học của Hoa nhài
vàng, tôi hiểu ngay sự thật. Rõ như ban ngày.
- Nhưng không rõ với tôi - Tôi ngọt nhạt.
- Vì anh không chịu bắt chất xám làm việc. Theo anh, ai đã có thể đụng vào
món càri?
- Ah Ling, và chỉ một mình hắn.
- Không còn ai nữa? Còn ông bác sĩ?
- Ông ấy chỉ đụng đến sau khi...!
- Đồng ý! Không hề có thuốc phiện trong món càri đem lên cho ông
Paytner! Chỉ do ảnh hưởng của người bác sĩ điều trị trước đó, ông già sinh
ra nghi ngờ nên không ăn. Ông ta cho gọi bác sĩ đến, đưa món càri đòi ông
đem đi xét nghiệm. Lấy cớ an thần, bác sĩ Quentin tiêm một mũi không
phải strychnine, mà là Hoa nhài vàng. Mũi tiêm chết người. Khi tác dụng
của thuốc bắt đầu, Quentin ra, sau khi đã mở cửa sổ để đến đêm sẽ quay trở
lại lấy bản thảo; lần thứ hai này hắn mới đẩy xác ông Paytner vào lửa.
Nhưng hắn ta không chú ý tới tờ báo vương dưới đất. Hắn ta không ngờ là
phút chót, nạn nhân trong một cơn minh mẫn loé sáng, đã nhận ra chất độc
bị tiêm vào đoán ra bàn tay của Bộ Tứ. Trong một nỗ lực cuối cùng, kẻ hấp
hối cố nguệch ngoạc vài chữ lên lề tờ báo, để tố cáo lũ sát nhân. Còn
Quentin, hắn bỏ thêm thuốc phiện vào càri trước khi đưa xét nghiệm, là
việc dễ ợt. Còn câu chuyện hắn nói đã trao đổi với ông Paytner, rõ ràng chỉ