Một", người cầm đầu cả bọn.
- Nhưng... nhưng... nhưng...
- Suýt! Họ đến.
Gérald Paytner là một thanh niên dễ mến, nhưng lập dị. Anh ta để râu màu
nâu, đeo cà vạt Lavallierè. Anh nhã nhặn trả lời những câu hỏi của Poirot.
- Tối đó, tôi ăn ngoài thị trấn với gia đình Wycherly, hàng xóm. Tôi trở về
giờ nào ư? Ồ! Khoảng mười một giờ. Tôi có chìa khóa riêng, không phiền
ai. Các gia nhân đều ngủ, và tôi nghĩ chú tôi cũng thế. Ở cuối sảnh tôi
thoảng trông cái tên Tàu chết tiệt đi lẹ như một cái bóng, song tiếc thay tôi
không dám khẳng định.
- Trước khi đến ở với ông chú, anh không giáp mặt ông từ bao giờ?
- Tử lúc tôi lên mười. Cha tôi và ông không hoà hợp với nhau nên từ đó
không gặp mặt nhau.
- Ông ấy tìm ra anh có dễ không?
- Dễ, tình cờ may mắn, tôi đọc thấy thông báo của người công chứng.
Poirot không hỏi thêm gì nữa.
Cuộc tiếp xúc tiếp theo là với bác sĩ Quentin. Nhưng ông ta không nói gì
hơn những điều đã khai.
Ông tiếp chúng tôi ngay trong phòng mạch của ông. Vẻ người thông minh,
nhưng hơi điệu bộ, ông ta nói thẳng:
- Tôi rất muốn nhớ chính xác xem cửa sổ mở hay đóng, khốn thay, thật
nguy hiểm khi muốn nhớ lại một điều mình chỉ thấy thoáng qua. Dễ khẳng
định hoặc bác bỏ một sự việc thực ra không có. Đó là một hiện tượng tâm
lý, phải không ông Poirot? Ông thấy đấy, tôi đã đọc tất cả những gì viết về
ông. Tôi là một trong những người rất hâm mộ ông. Theo tôi, chính tên
người Tàu đã bỏ thuốc phiện vào càri, nhưng hắn không bao giờ thú nhận
đâu, kể cả lý do của hành động ấy... Còn giữ chặt một người ấn vào lửa, thì
hắn không có tính cách ấy. Ý kiến tôi là vậy.
Lúc cùng đi dọc phố chính của Market Handrord với Poirot, tôi hỏi:
- Anh có cho là họ đồng phạm với nhau? Ta có thể nhờ Japp theo dõi ông
bác sĩ? Tay chân của lũ Bốn Người là rất năng động.
- Japp đã được giao theo dõi bác sĩ ngay từ đầu. Nhưng không tiến triển gì.