phải hướng vào những người nhà. Còn trường hợp thứ hai, thì kẻ giết người
có thể là bất cứ ai. Khi cửa bị phá rồi, việc đầu tiên của cô hầu phòng là đến
mở toang cửa sổ, cô ta nhớ là nó không cài then. Phải nói rằng cô hầu
phòng này là một nhân chứng rất tồi, muốn bảo ả ta nhớ ra cái gì ả cũng
nhớ hết!
- Còn chìa khoá?
- Nó nằm dưới đất lẫn trong vụn gỗ: có thể nó rơi khỏi ổ khi người ta phá
cửa, mà cũng có thể được một người nào đó vứt xuống lúc đi vào. Hoặc đặt
dưới khe cửa từ bên ngoài.
- Tóm lại, mọi thứ đều có thể?
- Đúng vậy, ông Poirot.
- Tất cả đều hết sức mơ hồ, có lúc hé sáng, có lúc lại chìm vào tối đen. Tôi
chưa tìm ra được đường hướng gì, động cơ gì.
- À! Về động cơ, thì tôi thấy chàng thanh niên Gérald Paytner có nhiều -
Japp đột nhiên nói - Trước khi đến với chú, anh ta đã có một cuộc sống
hoang toàng, đầy thăng trầm. Nghệ sĩ mà, không phải lúc nào cũng đi đôi
với đạo đức!
Poirot mỉm cười đáp :
- Ông Japp thân mến, có phải ông định đánh lạc hướng tôi? Tôi thừa biết là
ông đang tập trung nghi ngờ vào tên hầu người Tàu. Ông cáo lắm: vừa nhờ
tôi giúp đỡ vừa cố che giấu quan điểm của mình.
- Không lẫn đi đâu được, ông Poirot! Vẫn tinh quái như bao giờ. Quả là tôi
cược vào tên người Tàu. Chỉ Ah Leng mới bỏ được thuốc phiện vào càri và
khi đã một lần định hại chủ, thì hắn có thể thử lần thứ hai.
- Tôi cũng tự hỏi thế! - Poirot nói nhỏ.
- Nhưng động cơ thì tôi chưa nắm được... Phải chăng để trả thù? Đó là điều
tôi phân vân - Japp nói.
- Có mất cắp gì không? Không? Đồ trang sức? Tiền bạc? Giấy tờ, đều
không?
- Không... nghĩa là...
Tôi giỏng tai, cả Poirot cũng vậy. Japp giải thích:
- Tôi muốn nói không có mất cắp, nhưng ông Paytner có viết một cuốn