sách, điều này biết là do sáng nay có thư của nhà xuất bản gửi tới, hỏi xem
bản thảo đã tới đâu. Theo nhà xuất bản, cuốn sách vừa được viết xong. Tôi
và Gérald Paytner đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy; chắc nó được giấu ở
nơi an toàn.
Mắt Poirot ánh lên một tia sáng mà tôi biết rõ.
- Tên cuốn sách là gì? - anh hỏi.
- Bàn tay bí ẩn ở Trung Hoa, tôi nhớ hình như thế.
- A! A! - Poirot hồi hộp - Gọi ngay Ah Ling lên!
Nét mặt anh chàng châu Á này không mảy may lộ vẻ xúc động. Hắn đứng
trước Poirot, mắt nhìn xuống.
- Ah Ling, anh có đau buồn vì cái chết của ông chủ?
- Ồ! Nhiều lắm, ông chủ tốt!
- Anh có biết ai giết?
- Không biết. Nếu biết, đã nói với thanh tra.
Ah Ling kể hắn đã dọn món càri thế nào. Theo hắn, bếp trưởng không đụng
đến, chỉ có hắn làm. Tôi tự hỏi hắn có hiểu lời thú nhận ấy là nguy hiểm
nhường nào... Hắn nói cửa sổ nhất định đóng, chắc ông chủ mới mở về sau.
- Anh có thể lui - Poirot bảo Ah Ling.
Nhưng lúc hắn sắp ra khỏi phòng, Poirot gọi giật lại, hỏi:
- Anh chắc chắn là không biết gì về Hoa nhài vàng?
- Không! Không biết.
- Anh cũng không biết những gạch dưới mấy chữ này là có nghĩa gì?
Vừa hỏi, Poirot vừa cúi xuống chiếc bàn nhỏ, lấy ngón tay vẽ lên lớp bụi
phủ một số 4 thật to.
Mặt tên Trung Quốc co rúm lại, nhưng ngay sau đó trở lại lì lợm. Hắn lí
nhí:
- Không biết.
Rồi đi ra.
Thừa lúc vắng mặt Japp đang đi tìm chàng trai Paytner, Poirot thốt lên:
- Bọn Bốn Người! Hastings ơi, lại vẫn bọn Bốn Người! Paytner đi nhiều,
nhiều năm sống ở Trung Hoa, rất có cơ sở để nghĩ rằng cuốn sách ông ta
viết chứa đựng những phát hiện về hành tung của Li Chang-yen, tức "Số