đánh bại Rubinstein. Còn Wilson, người ta gọi là một Capablanca thứ hai.
- Quả là một sự việc kỳ lạ - Poirot nói. Theo tôi hiểu: ông đặc biệt quan tâm
vụ này?
Japp mỉm cười, hơi lúng túng:
- Ông Poirot, ông đoán đúng. Thú thật, tôi lấy làm lạ. Wilson vững chắc
như một cổ thụ, đâu có nghe nói bệnh tim. Cái chết của anh ta thật khó giải
thích.
- Hay ông nghi ngờ giáo sư Savaronoff muốn diệt một đối thủ mạnh? - Tôi
hỏi.
- Ồ! Không, dù là người Nga cũng không giết đối thủ để khỏi bị thua cờ...
nhất là theo ý kiến của những người am hiểu, ưu thế thuộc về Savaronoff.
Ông ta được đánh giá rất cao, xem ra, đứng ngay sau Lasker.
Poirot lắc đầu:
- Vậy ý kiến ông ra sao? Vì sao Wilson bị đầu độc? Vì đúng ông đang nghĩ
như thế?
- Tất nhiên. Suy tim bao giờ cũng có nguyên nhân. Khái niệm "bệnh tim” là
rất mơ hồ, đòi hỏi phải giải thích thêm.
- Bao giờ thì mổ tử thi?
- Chiều nay. Wilson chết trong nháy mắt. Đang ở trong trạng thái bình
thường, anh ta vừa đi một quân thế là chết ngay tắp lự.
- Ít có thuốc độc nào hiệu quả nhanh như thế - Poirot nhận xét.
- Vâng. Hy vọng mổ tử thi sẽ biết. Nhưng ai muốn Wilson chết? Đó là điều
cần tìm hiểu. Anh ta là người dễ chịu, vô hại nhất đời. Từ Hoa Kỳ sang, và
xem ra chẳng có kẻ thù nào hết.
- Thật khó tin! - Tôi nói.
- Ngược lại, rất tin được - Poirot nói lại - và tôi tin là ông Japp đã có ý kiến
riêng.
- Tất nhiên rồi. Theo tôi, thuốc độc ấy không dành cho Wilson, mà cho
người khác.
- Cho Savaronoff?
- Phải. Có lúc người ta tưởng ông đã bị giết. Nhưng ông ta trốn thoát và ẩn
náu ở trong rừng, chịu khổ cực muôn vàn trong ba năm. Rồi đi thoát, nhưng