già trước tuổi. Hiện giờ ông ta ốm yếu, sống trong một căn hộ ở
Westminster cùng với cô cháu gái Sonia Daviloff và một người hầu. Có lẽ
ông ta luôn nghĩ mình bị truy nã, vì phải mất nhiều công mời mọc ông ta
mới nhận đấu trận cờ này. Ông ta thường từ chối không nhận thi đấu, gần
đây báo chí có cả một loạt bài phê phán ông thiếu tinh thần thể thao, nên
ông ta mới nhận đấu. Gilmour Wilson đã thách thức ông ta đặc kiểu Mỹ. Vì
sao Savaronoff hay từ chối? Theo tôi, để khỏi gây sự chú ý về mình, không
muốn người khác tìm ra dấu tích. Tôi tin là Wilson là nạn nhân của một sự
lầm lẫn.
- Anh cho là có người nào muốn thủ tiêu Savaronoff?
- Có thể là cô cháu gái. Savaronoff mới được hưởng thừa kế một gia sản
lớn do bà Gospoja, vợ của người chung vốn cũ, nguyên là một tay đầu cơ
cỡ bự dưới thời Nga hoàng, để lại.
- Cuộc đấu diễn ra ở đâu?
- Ở nhà Savaronoff. Tôi đã nói ông ta ốm yếu: gần như bị liệt.
- Có nhiều người xem không?
- Độ hơn chục người.
Poirot nhăn mặt một cách ý nghĩa.
- Ông Japp ơi: nhiệm vụ của ông khó khăn đấy!
- Dĩ nhiên rồi, nhưng chừng nào tôi biết chắc Wilson chết vì bị đầu độc, thì
sẽ là một bước tiến đáng kể.
- Cứ cho rằng kẻ thù nhằm vào Savaronoff chứ không phải Wilson, liệu hắn
có lặp lại tội ác lần nữa không?
- Nhất định thế, vì vậy tôi đã cho hai nhân viên theo dõi chặt chẽ căn hộ
của Savaronoff.
- Họ sẽ rất được việc nếu bỗng có người nào dẫn xác đến với quả bom trên
tay! - Poirot nói độp.
- Tôi thấy ông quan tâm vụ này rồi đó. Ông có muốn đến nhà xác xem xét
tử thi Wilson trước khi mổ? Biết đâu đấy? Một kim cài cà vạt của hắn gài
lệch chẳng hạn, và ông sẽ tìm thấy ở đó dấu hiệu để phá tan bí mật? - Japp
nói khích.
- Trong khi chờ đợi, chính kẹp cà vạt của ông bị cài lệch thì có! Tôi vẫn