nhìn nó đến nửa tiếng đồng hồ. Ông cho phép? Thế! Bây giờ, nó được
chỉnh rồi? Cần có thứ tự, các bạn! Thứ tự trong mọi việc. Não, ta cùng đi
nhà xác.
Tôi thấy mọi sự quan tâm của Poirot đã tập tung vào vụ việc mới này. Thật
đáng mừng, vì bấy lâu nay anh chả thiết việc gì khác, trừ bọn Bốn Người.
Không quen không khí nhà xác, tôi cực kỳ xúc động khi trông thấy thi thể
bất động của chàng kỳ thủ người Mỹ, chết một cách bắt đắc kỳ tử. Poirot
xem xét rất kỹ: xác không có vết tích gì, trừ một sẹo nhỏ ở bàn tay trái.
Japp gỉai thích:
- Bác sĩ bảo đây là vết cháy, không phải vết cắt.
Poirot chuyển sự chú ý sang những thứ có trong túi, mà một nhân viên vui
lòng bày ra cho xem.
Cũng không có gì đặc biệt: một khăn tay, chùm chìa khóa, một cái ví khá
nặng và vài lá thư không quan trọng. Một vật khác bỗng làm anh để ý.
- Một quân cờ - anh kêu lên - con Hề trắng! Nó ở trong túi anh ta à?
- Không, anh ta cầm nó trong tay, phải mất công mới gỡ ra được. Chúng tôi
sẽ gửi trả lại giáo sư Savaronoff, vì nó thuộc bộ cờ rất đẹp của ông ta, bằng
ngà voi có chạm trổ.
- Đưa tôi, tôi sẽ trả, như vậy cũng là dịp để tôi thăm ông ta.
- A! A! - Japp kêu. Thế là ông muốn làm vụ này?
- Rất sẵn lòng, ông đã khéo léo kích thích tôi tôi đó.
- Hoan hô! Tôi rất vui vì ông đã bỏ đề tài quen thuộc. Tin là đại uý
Hastings cũng mừng.
- Tất nhiên rồi - tôi cười.
- Ông còn chi tiết gì khác đáng chú ý nữa không? - Poirot hỏi.
- Không. Cả việc… Wilson là người thuận tay trái - Poirot quay về phía tử
thi, nói.
- Ông này như ma xó. Sao ông biết? Đúng, Wilson thuận tay trái. Nhưng
cái đó thì liên quan gì?
- Không, không liên quan - Poirot vội công nhận khi thấy Japp lộ vẻ hơi
nóng nẩy - Tôi muốn trêu ông một chút thôi!
* * *