Cô gái có một cử chỉ hoảng sợ:
- Thực thế ư? Vậy Ivan nói đúng?
- Ivan là ai?
- Người vừa mở cửa đón các ông. Hắn bảo ông Wilson không chết tự nhiên,
mà là bị đầu độc nhầm.
- Nhầm?
- Phải, vì thực ra họ định nhằm chú tôi.
Nàng hoàn toàn không còn dáng bộ nghi ngờ, mà tiếp chuyện một cách
hăm hở.
- Sao cô nói vậy? Chẳng lẽ có ai muốn đầu độc giáo sư Savaronoff?
- Tôi không biết, không hiểu gì. Chú tôi rất tin tôi. Thực ra ông chưa biết
tôi nhiều, mới gặp tôi từ ngày tôi còn bé, và cũng mới bảo tôi đến ở gần
đây. Nhưng tôi chắc chắn là ông lo sợ cái gì. Có rất nhiều hội kín, và một
hôm tôi mang máng hiểu là có một tổ chức làm ông đặc biệt lo ngại.
Sonia Daviloff tiến gần Poirot, hỏi:
- Ông đã từng nghe nói đến một hội mang tên "Bộ Tứ Vĩ đại" hoặc “Bốn
Người"?
Tôi e là đầu Poirot sắp vỡ tung; anh trố mắt:
- Cô biết gì về Bốn Người, thưa cô?
- Vậy ra có cái tổ chức ấy thật? Trong cơn mê ngủ, tôi nghe chú thốt lên vài
tiếng, nhưng khi tôi đánh bạo hỏi, ông buộc tôi phải im lặng. Tôi chưa bao
giờ thấy ông kinh hãi thế. Chắc chắn là ông sợ bọn chúng.
- Bốn Người! - Poirot lẩm bẩm - Lại Bốn Người! Một sự trùng hợp kỳ cục?
Thưa cô, cô biết là chú cô vẫn còn bị nguy hiểm; tôi muốn cứu ông ấy. Hãy
giúp tôi! Cô có thể kể chính xác những gì xảy ra tối hôm đó? Chỉ cho tôi
xem bộ cờ, nó được đặt trên bàn nào... Hai ngươi ngồi ở đâu... Tóm lại,
càng nhiều chi tiết càng tốt.
Cô gái tiến gần một bàn nhỏ, sơn các ô vuông đen trắng, làm thành bàn cờ.
- Chiếc bàn này được gửi tới chú tôi cách đây vài tuần; người ta yêu cầu
ông nhận và dùng nó trong cuộc đấu sắp tới, nó đặt ở giữa phòng... như thế
này.
Poirot xem xét chiếc bàn kỹ lưỡng đến mức tôi cho là thừa... Nếu là tôi, tôi