sẽ hướng điều tra một cách khác. Nhiều câu hỏi của anh xem ra vô bổ,
ngược lại anh có vẻ không nắm những điểm chính.
Ro ràng anh bị lũ Bốn Người ám ảnh đến mức lú lẫn.
Sau khi xem kỹ bàn cờ, anh đòi xem các quân cờ
Sonia Daviloff mang ra cái hộp đựng quân cờ, anh chỉ xem qua loa.
- Bộ cờ đẹp - anh nói khẽ như với chính mình.
Anh không hỏi gì liên quan đến những đồ giải khát mỗi khán giả, hoặc
những điều cốt yếu khác. Tôi định lưu ý anh việc đó, nên đánh bạo:
- Anh Poirot, tôi nghĩ...
- Anh khỏi phải nhọc công nghĩ - anh gạt thẳng thừng - hãy để tôi lãm việc
đó! Thưa cô, chả lẽ tôi không thể gặp chú cô?
Mặt nàng tươi tỉnh lên:
- Ồ có, ông sẽ gặp. Chắc ông hiểu tôi có trách nhiệm phải hỏi bất kỳ người
lạ nào tới đây.
Nàng biến đi, và tôi nghe có tiếng nói trong phòng bên. Lát sau, chúng tôi
được mời vào.
Giáo sư Savaronoff nằm trên giường. Bộ mặt hơi lạ: gãy, hốc hác, lông mày
rậm, râu bạc, ánh mắt ngơ ngác, con người giàu có này có bộ dạng của
người sắp chết đói.
Tôi để ý cái đầu quá khổ. Biết rằng đại kỳ thủ tất phải có bộ óc rất phát
triển, nên không có gì lạ khi giáo sư Savaronoff đứng thứ hai trong những
người vô địch thế giới.
Poirot nghiêng mình kính trọng:
- Thưa giáo sư, cho phép tôi được hầu chuyện riêng.
Savaronoff quay về cô cháu gái, bảo đi ra. Cô làm theo không nói một câu.
- Giờ ông muốn gì?
- Tôi biết giáo sư mới được thừa hưởng một gia sản lớn. Trường hợp ông
bất thần... mất đi, ai sẽ thừa kế?
- Tôi đã làm di chúc dành tất cả cho cháu gái tôi, Sonia Daviloff... Ông
không định nghĩ rằng ...
- Tôi không định nói gì cả, nhưng ông không gặp cô cháu gái từ lúc cô con
bé, một kẻ giả danh rất dễ...