Tôi phá lên cười, nhận là đang đọc cuốn Con đường đỏ.
- Nếu vậy, xếp các cuốn khác vào chỗ cũ. Khổ lắm, bao giơ anh mới có trật
tự và phương pháp! Tủ sách dùng để làm gì?
Tôi thực lòng xin lỗi. Sau khi xếp lại sách, Poirot đi ra, để mặc tôi với thứ
nghiền ngẫm văn chương.
Tôi hy vọng tác giả Con đường đỏ sẽ lượng thứ cho tôi, nếu tôi thú nhận
lúc bà Pearson gõ cửa, tôi đang ngủ gà ngủ gật.
- Thưa đại uý, có một bức điện.
Tôi thong thả mở bức điện, nghĩ rằng chẳng có gì quan trọng. Nhưng nội
dung của nó làm tôi thực sự hốt hoảng.
Điện do Bronsen, người quản lý ấp trại của tôi ở Áchentina, gửi. Điện như
sau:
“Bà Hastings mất tích hôm qua. Nghi bà bị một băng, tên là "Bộ Tứ Vĩ
Đại" bắt cóc. Cho biết cần làm gì. Đã báo cảnh sát. Chưa dấu vết gì.
BRONSEN”
Tôi ra hiệu cho bà Pearson lui. Đầu óc choáng váng, tôi đọc đi đọc lại. Lọ
lem bị bắt cóc! Lọ lem trong tay bọn Bốn Người? Phải làm gì? Poirot đâu,
tôi còn có Poirot để chỉ bảo, để phá tan mưu đồ quỷ quái. Hãy bình tĩnh.
Poirot sắp về ngay bây giờ.
Lại có tiếng gõ cửa, và bà Pearson lại xuất hiện.
- Có thư cho đại uý. Một người Trung Quốc mang đến. Hắn đợi dưới nhà.
Tôi cầm bức thư, nội dung ngắn gọn, rõ ràng:
“Nếu ông muốn gặp lại bà nhà, hãy đi theo ngay người cầm giấy này. Và
không được báo cho bạn ông. Nếu không bà nhà sẽ trả giá”.
Bên dưới có một số 4 to tướng.
Các bạn đã đọc mảnh thư, nếu là tôi các bạn sẽ làm gì?
Tôi không có thì giờ để suy nghĩ, chỉ thấy có một điều: Lọ lem ở trong tay
bọn cướp. Tôi làm theo.
Không thể để vợ tôi bị tra tấn, hành hạ, tôi chỉ còn có cách đi theo tên
người Tàu, hắn đưa đi đâu thì đi.
Có thể đây là cái bẫy, tôi sẽ bị bắt, sẽ chết. Nhưng đây liên quan đến người
thân yêu nhất đời, tôi không thể ngần ngừ.