bài học về trật tự vừa lên lớp lúc nãy, hẳn anh sẽ rất bực mình.
Ngoài ra, tôi còn xúc thêm một xẻng than vào lò sưởi và cố tình để rơi vãi
bốn hòn ra ngoài.
Tối không thể làm gì khác nữa. Chỉ còn mong là những dấu hiệu ấy được
Poirot cảm nhận đúng đắn.
Tôi vội đi xuống, trao bức điện từ Áchentina cho tên liên lạc Trung Quốc;
hắn đọc qua, bỏ vào túi ra hiệu cho tôi đi theo.
Sau khi đi bộ một quãng dài, chúng tôi lên xe buýt, rồi xe điện. Hướng về
phía đông, chúng tôi đi qua những khu phố lạ lẫm chưa từng biết bao giờ.
Ra đến cảng, tôi hiểu mình đang ở giữa khu phố Tàu.
Chúng tôi đi vào một vùng nhằng nhịt những phố hẹp và ngõ cụt, nhà cửa
tồi tàn, thảm hại, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà ọp ẹp. Tên liên lạc gõ
vào cửa bốn tiếng, một người Tàu khác mở cửa ngay và né sang bên để
chúng tôi vào.
Tiếng chốt cửa kéo sau lưng tôi vang lên như chấm dứt hy vọng cuối cùng.
Tôi đã ở trong tay kẻ thù.
Tên Tàu thứ hai dẫn tôi bước mấy bậc thang lung lay đưa xuống một căn
hầm chất đầy thùng, hòm từ đó bốc lên mùi hăng hăng của gia vị.
Tôi cảm thấy mình bị bao vây bởi môi trường phương đông bí hiểm và bi
thảm.
Tên dẫn đường đẩy sang bên hai chiếc thùng to để lộ ra dưới chân tường
một lối vào thấp như kiểu đường hầm. Hắn ra hiệu cho tôi đi vào, và tôi đi
theo một hành lang dài, thấp đến nỗi phải khom lưng không thể đứng
thẳng. Chẳng bao lâu tôi tới một căn hầm khác.
Tên Tàu gõ bốn tiếng vào một mảng tường, lập tức nó chuyển động như
phông màn sâu khấu. Trước mắt tôi là một lâu đài kiểu Nghìn lẻ một đêm.
Phòng dài và thấp, giát toàn đồ thêu lộng lẫy, đèn sáng trưng. Những mùi
hương là lạ phảng phất trên không. Toàn bộ đồ đạc gồm năm, sáu chiếc
giường và những tấm thảm tuyệt đẹp.
Sau một tấm màn, có tiếng nói vọng ra:
- Khách đến chưa?
- Dạ đã - tên dẫn đường đáp.