- Mời vào!
Bức màn vén lên; trong cái hốc mà nó che khuất là một giường lớn chất
đầy gối, nệm. Ngự trên đó là một người châu Á cao, mảnh, mặc bộ quần áo
thêu rực rỡ. Nhìn những móng tay để rất dài, tôi hiểu mình đứng trước một
nhân vật quan trọng. Hắn phẩy tay làm hiệu:
- Đại úy Hastings, mời ông ngồi. Tôi rất vui là ông quá bộ đến thăm.
- Ông là Li Chang-yen? - Tôi hỏi.
- Ồ không, tôi chỉ là một trong những kẻ phục vụ Người. Tôi chỉ làm theo
lệnh của Người, cũng như các đồng nghiệp của tôi ở khắp nơi. Ở Áchentina
chẳng hạn.
Tôi tiến lên một bước:
- Vợ tôi đâu? Ông làm gì vợ tôi?
- Bà ấy ở nơi an toàn, không ai tìm thấy được. Đến lúc này bà nhà chưa làm
sao cả. Ông nghe rõ chứ: đến lúc này.
Trán tôi toát mô hôi lạnh. Tôi nhìn đăm đăm vào tên quỷ phương Đông,
hắn cười mà cứ như nhăn mặt.
- Ông muốn gì? - Tôi kêu lên - Tiền?
- Đại uý Hastings thân mến, chúng tôi không muốn tước mất của ông số
tiền tiết kiệm nhỏ nhoi. Ông vừa nghĩ ra một câu hỏi thông minh đấy... Bạn
ông chắc không đặt câu hỏi như thế.
Tôi dằn từng tiếng:
- Tôi cho rằng ông muốn giăng bẫy bắt tôi? Vậy là làm được rồi! Ông xử
tôi thế nào cũng được, nhưng xin thả vợ tôi ra. Bà ấy không biết gì hết, do
đó giữ không ích gì, ông đã dùng bà ấy để bắt tôi, nay được rồi, hãy trả tự
do cho bà.
Đối thủ của tôi khẽ xoa má, nghiêng mắt nhìn tôi nói, giọng mơn trớn:
- Ông vội quá! Và hơi có chút hiểu lầm những ý định của chúng tôi. Mục
đích không phải là bắt ông, mà là qua ông, bắt được ông Hereule Poirot,
bạn ông.
- Sợ rằng khó đấy - tôi cười khẩy.
- Tôi đề nghị thế này - hắn nói tiếp, như không nghe thấy lời tôi - Ông sẽ
viết thư cho ông Hercule Poirot, nhắn đến đây gặp ông.