- Không đời nào tôi làm việc ấy!
- Từ chối thì hậu quả vô cùng tai hại...
- Mặc xác ông đe doạ! -
- Ông muốn chết ư?
Tôi cố kìm không để lộ nỗi kinh hãi.
- Ông ép tôi vô ích. Cảnh sát sẽ đến đây bây giờ.
Tên đệ tử của Li Chang-yen vỗ tay một cái, và hai tên tay sai hiện nhanh
như chớp. Mỗi đứa giữ một tay tôi. Chủ chúng ra lệnh bằng tiếng Trung
Quốc, và chúng kéo tôi vào một góc.
Một thằng cúi xuống và đột nhiên tôi thấy đất sụt dưới chân. Nếu thằng thứ
hai không níu lại, ắt tôi đã lao xuống cái vực thăm thẳm vừa mở ra, từ đó
vang lên tiếng ầm ào của thác nước.
- Ông nghe tiếng sông chảy đó - người ngồi trên giường lại nói. Hãy suy
nghĩ, đại uý Hastings! Nếu ông cứ từ chối, ông sẽ lao đầu xuống cõi vĩnh
hằng! Dòng nước tối tăm vĩnh viễn cuốn ông đi. Một lần cuối, ông chịu viết
thư không?
Tôi không tự coi là mình dũng cảm hơn số đông đồng loại, và thẳng thắn
thú nhận mình sợ hãi thực sự. Rõ ràng tên này nói nghiêm chỉnh; tôi không
tuân theo thì nhất định vĩnh biệt cõi đời này. Tôi đáp, cố giữ giọng mạnh
bạo:
- Không! Quỷ tha ma bắt cái thư của ông!
Rồi bất giác, tôi nhắm mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện.