- Tôi có cần phải kể ra vài phát minh mới ấy?
Không thèm để ý những lỡi công phẫn của tôi, hắn bắt đầu bình thản mô tả
đủ loại nhục hình tàn ác. Cuối cùng tôi bịt tai, hét lên khủng khiếp.
- Thế đã đủ rồi, hả đại uý Hastings? Vậy thì, cầm bút viết đi.
- Không bao giờ các ngươi dám...
- Ông biết là chúng tôi dám tất cả. Viết mau đi.
- Và trong trường hợp ấy?
- Vợ ông sẽ được tự do. Lệnh thả bà ta sẽ được phát đi ngay.
- Làm sao tôi tin rằng các ông sẽ giữ lời hứa?
- Tôi xin thề trên mồ mả thiêng liêng của tổ tiên. Ông nghĩ xem: chúng tôi
hại bà ấy làm gì, một khi mục đích đã đạt?
- Còn ... Poirot?
- Chúng tôi giữ ông ấy ở nơi an toàn cho đến khi chiến dịch kết thúc. Sau
đó, ông ấy có thể đi.
- Ông cũng thề như thế nữa?
- Tôi xin thề. Thế đủ chưa?
Tôi mềm lòng, tôi sắp phản bạn... để dẫn anh tới số phận nào? Tôi vẫn còn
đo dự, song hậu quả ghê gớm nếu tôi từ chối trở lại óc tôi như một ác
mộng.
Tôi nhún vai, chuẩn bị viết. Có thể viết khéo léo cách nào đó, tôi sẽ bắn tin
được cho Poirot mà tránh cái bẫy. Hy vọng cuối cùng của tôi là ở đó.
Nhưng nó bị dập tắt ngay, vì cái giọng ngọt ngào lại cất lên:
- Để tôi đọc ông viết.
Hắn nhìn giấy tờ đặt trước mặt, bắt đầu:
- Anh Poirot thân mến, tôi nghĩ đã dò ra dấu vết của bọn Bốn Người. Một
người Tàu đến gặp tôi trưa nay và nhử tôi đến đây bằng một lá thư giả
mạo. May thay, tôi đã phát hiện âm mưu và chạy thoát. Tôi đã đảo ngược
các vai trò và nghĩ đã thành công. Tôi viết mấy chữ này nhờ một thanh niên
chuyển đến anh, nếu cậu ta đưa tới nơi thì anh đãi cậu ta ít tiền, tôi đã hứa
thế rồi. Tôi đang theo dõi ngôi nhà, không dám rời xa. Tôi sẽ đợi anh cho
tới sáu giờ, quá giờ đó mà anh không tới, tôi sẽ đột nhập một mình. Cơ hội