trông nom khi tôi đi vắng.
Chúng để tôi một mình trong cái hang ổ lạ lùng và sang trọng dưới đất này.
Một tên gia nhân trở lại với một mâm toàn đồ giải khát. Nhưng tôi hồi hộp
không thể ăn uống gì.
Lát sau, tên chủ trở vào, to lớn, oai vệ trong bộ đồ lụa. Theo lệnh hắn, tôi
được dẫn qua hành lang trở về ngôi nhà vào lúc đầu. Tôi ở một phòng dưới
nhà, cửa chớp đóng nhưng qua khe có thể nhìn ra phố.
Một lão gia quần áo rách rưới đi đi lại lại trên vỉa hè đối diện; thấy hắn ra
hiệu về phía ngôi nhà, tôi hiểu hắn là tên đứng gác.
Tên Trung Quốc cúi xuống gần tôi:
- Thành công rồi! Hercule Poirot đã sa bẫy. Ông ta đang đến, đi theo người
dẫn đường. Bây giờ, ông còn phải sắm một vai nữa. Ông sẽ ra đứng trước
bậc cửa và ra hiệu cho ông ta vào.
- Sao? - Tôi công phẫn.
- Ông chỉ có một mình! Nhưng hãy nhờ điều gì sẽ xảy ra với vợ ông nếu
ông không làm tròn nhiệm vụ! Nếu Hercule Poirot có chút mảy may nghi
ngờ và không bước vào, vợ ông sẽ chết trong muôn ngàn cực hình. Cẩn
thận, ông ta đến.
Lòng đau đớn vì bị giằng xé dữ dội, qua khe cửa chớp tôi nhận ra bạn tôi
đang đi trước mặt. Cổ áo kéo cao, khăn quàng vàng che kín nửa mặt dưới;
nhưng không thể lầm được, đúng là dáng đi ấy, bộ điệu ấy, và cái đầu tròn
như chiếc kẹo. Poirot hào hiệp đến cứu tôi, không biết là tôi đang phản bạn.
Cạnh anh, một cậu bé đặc London đưa tay chỉ ngôi nhà.
Tôi đi ra phía hiên nhà và, thừa lệnh của chủ, một tên Trung Quốc mở cửa.
Sau tôi là tiếng nói nhỏ:
- Nhớ là vợ ông sẽ phải trả giá thế nào.
Tôi đã ra ngoài cửa, và ra hiệu, Poirot vội bước sang đường.