tương tự. Cho nên tôi đã chuẩn bị, và khi tên liên lạc bé con tới - tên này
chỉ là một chú bé London vô tội - Tôi làm như không nghi ngờ gì và đi theo
chú ta. May sao chúng lại cho anh đứng ngay trước bậc cửa! Tôi cứ sợ phải
tiêu diệt chúng rồi mới cứu được anh.
- Tiêu diệt chúng - Tôi hỏi yếu ớt - Bằng cách nào?
- Ồ! Cũng không khó lắm. Tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ. Anh biết khẩu
hiệu của hướng đạo sinh: "Luôn sẵn sàng"? Tôi làm như thế. Trong số bạn
bè, tôi có một nhà hoá học chuyện về hơi ngạt: anh ta làm cho tôi một quả
bom nhỏ dễ mang, chỉ cần ném ra, ai thở phải hơi ngạt sẽ lăn ra bất tỉnh.
Anh đã được thử nghiệm rồi đó! Ném bom rồi tôi huýt một tiếng, người của
Japp vẫn bí mật theo tôi, lập tức lan tới. Họ rất thông minh, năng động.
- Vì sao anh không bị khói bom làm hại?
- Lại là một mẹo nhỏ, ông bạn quý của anh tên "Số Bốn” (vì chắc chắn hắn
là tác giả đã thảo bức thư khôn khéo) đã nói về bộ ria của tôi: vậy thì chiếc
khăn tôi trùm không phải để giấu bộ ria, mà giấu một bình thở dưỡng khí.
Đột nhiên, bao lời đe doạ kinh khủng về số phận của vợ tôi trở về trí óc.
Tôi bị trùm trong đám sương mù đỏ máu, và ngất đi.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, Poirot buộc tôi uống chút rượu.
- Anh làm sao vậy?
Dần dã tôi kể anh nghe những gì tôi trải qua. Poirot thốt lên:
- Khổ thân, chắc anh đau đớn lắm! Thế mà tôi không biết. Song hãy yên
tâm đi. Mọi việc đều tốt.
- Anh muốn nói là sẽ tìm ra vợ tôi? Nhưng bà ấy ở tận Áchentina, chúng ta
đến thì bà ấy chết từ lâu.
- Không, anh không hiểu! Bà ấy không sao. Có bị bắt cóc gì đâu.
- Nhưng rõ ràng tôi nhận được điện của Bronsen!
- Không! Anh nhận một bức điện ký tên Bronsen, đó là việc khác hẳn. Nào,
anh có nghĩ rằng một tổ chức như bọn Bốn Người, có tay chân trên khắp
thế giới, thừa sức tác động tới anh qua cô Lọ lem mà anh yêu dấu!
- Không, không bao giờ.
- Tôi thì đã nghĩ điều đó và sở dĩ không nói ra, là để anh khỏi lo lắng vô
ích...Tuy nhiên tôi đã đi bước trước. Tất cả thư từ của chị ấy gửi cho anh