Lý Bố Y mỉm cười, thở dài: “Thật ra trước khi thành công, không ai có
thể dự đoán được có linh nghiệm hay không, dù có bằng cứ cũng phải nhờ
vào vận may!”
Thẩm Tinh Nam nói: “Ma công thì bị ma thu, tà đạo sẽ bị tà hủy. Nhưng
võ công càng quan trọng hơn vận may, bởi vì nó có thể ảnh hưởng vận
may”.
Lý Bố Y mỉm cười: “Ông có thể bắn rồi đấy!”
Thẩm Tinh Nam thở dài.
Lý Bố Y nói: “Dù tôi xem tướng có linh nghiệm hay không, mũi tên này
của ông đã hướng vào buồng tim của tôi, với võ công và phán đoán của
ông, tôi không thể nào ứng biến được, chỉ cần tôi không tránh được thì tôi
sẽ chết chắc. n oán năm xưa coi như tiêu tan”.
Phó Vãn Phi trố mắt, chỉ thấy cánh tay kéo dây cung của Thẩm Tinh
Nam hơi run run, cuối cùng ông ta đặt mũi tên xuống, cất lại cung, lạnh
lùng nói: “Số ông may lắm, tôi không muốn bắn ông”.
Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp: “Huống chi lúc nãy ông đã cứu tôi một
mạng”.
Lý Bố Y nói: “Ông cũng cứu tôi một mạng”.
Thẩm Tinh Nam cười lạnh: “Ông không cứu tôi trước, tôi làm sao cứu
được ông!”
Lý Bố Y nói: “Mạng không phân sang hèn, không phân sớm muộn, một
mạng cứu một mạng, coi như đã huề nhau!”
Thẩm Tinh Nam nói: “Mạng không thể nợ nhau, nhưng oán vẫn chưa
hết!”
Lý Bố Y nói: “Chuyện quá khứ, xin hãy nghe tôi nói rõ ràng…”
Thẩm Tinh Nam phất tay, cắt lời: “Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa.
Tôi không giết ông, cũng không muốn nghe ông giải thích. Người của Phi
Ngư Đường sẽ lập tức đến đây, các người đi đi!”
Lạc Thần Lĩnh là nơi cửa ải quan trọng của Phi Ngư Đường, trọng địa
đương nhiên không chỉ ở căn nhà này, Trọng Tướng đến đây từ lúc hoàng
hôn mà vẫn chưa có tín hiệu liên lạc, cao thủ canh gác ở những nơi khác
nhất định sẽ cảnh giác đến đây xem xét.