y bị một mũi nhọn đâm xuyên qua cắm phập vào tay trái, cho đến khi hai
cánh tay bị xỏ vào nhau, Trương Hạnh Thủ mới hiểu ra đó là một mũi tên!
Một mũi ngân tiễn!
Lúc này mũi tên thứ hai cũng bay đến!
Mũi tên này bắn trúng tim của y, Trương Hạnh Thủ bật ra đến bảy tám
thước, mũi tên kéo người y ghim xuống đất.
Thẩm Tinh Nam lắp vào cung ba mũi tên, mũi tên cuối cùng hướng
thẳng vào người Lý Bố Y nhưng không bắn ra.
Lý Bố Y không quay đầu lại ngay.
Ông ta nhìn Cao Vị Mạc, thở phào: “Nguy hiểm thật!”
Rồi sau đó mới quay người, chầm chậm nói: “Hảo tiễn!”
Ông ta vừa nói vừa rút cây gậy tre, nói: “Công lực của ông khôi phục rất
nhanh!”
Đến bây giờ Thẩm Tinh Nam mới hỏi: “Ông làm sao biết cách phá tâm
ma đại pháp?”
Lý Bố Y cười: “Tôi không biết, tôi chỉ đoán”. Ông ta mỉm cười nói:
“Gò má trái và phải của y nhô cao, theo thuật xem tướng, khó tránh cô quả,
hơn nữa trong thời gian này dễ gặp kiếp nạn. Huống chi…”
“… Huống chi trên gò má trái của lão có một nốt ruồi, trong đời khó
tránh hỏa nạn”. Ông ta nhìn cái xác cháy khét của Tâm Ma, nói: “Cho nên
tôi đánh liều xem thử có thể phá được tâm ma đại pháp của lão hay không”.
Thẩm Tinh Nam trầm giọng nói: “Ông đã thử đúng”.
Lý Bố Y nói: “Thật ra tôi cũng không biết đúng hay sai, khi tôi cầm bó
đuốc bước vào, sắc mặt của lão đã thay đổi, tôi đã biết mình đúng một nửa,
lão không chủ động tấn công, không thi triển tâm ma đại pháp khiến tôi
càng khẳng định hơn”.
Thẩm Tinh Nam nói: “Tâm ma đại pháp của lão có thể lấy tâm chế tâm,
lão dùng nhịp tim của mình kiềm chế nhịp tim của đối phương, rồi đột
nhiên gia tăng nhịp tim khiến đối phương vỡ tim mà chết, loại võ công này
phải tập trung tinh thần mới làm được, ánh lửa nhảy múa khiến lão không
tập trung được, chỉ đành chờ bị lửa đốt, kiếm thuật của ông quả nhiên linh
nghiệm!”