Điều kỳ dị hơn là bó đuốc trong tay của Lý Bố Y lúc thì bùng lên, lúc
thì thu nhỏ lại, lúc thu nhỏ lại thành một màu xanh ảm đạm, lúc bùng lên
thành một màu đỏ chói loà, lúc thu lại chỉ là một tia lửa nhỏ xíu, lúc bùng
lên như một cây dù bằng lửa, lửa cháy phừng phừng, trông rất kinh người.
Lửa thu nhỏ lại và bùng lên chính là một nhịp tim.
Nhịp tim mạnh mẽ.
Lửa thu về và bùng lên càng lúc càng nhanh.
Nét mặt của Tâm Ma càng lúc càng kinh khủng, nhưng lão chẳng thể
nào kiềm chế được.
Ánh mắt của Lý Bố Y càng sáng hơn.
Ông chợt nhớ một chuyện.
Tay phải của ông đã cử động, khi ánh lửa bùng lên, ông đâm thẳng vào
mặt Tâm Ma!
Tâm Ma rú lên tiếng kêu kỳ dị.
Tâm Ma kịp thời lách người ra nhưng lông mày, tóc, áo đều bắt lửa.
Lão tiếp tục kêu gào, hai tay ôm lấy ngực, hệt như cơn đau không phải
là do bị bỏng mà là bắt nguồn từ lồng ngực.
Lý Bố Y lúc này lại nhớ thêm một chuyện nữa.
Chuyện này xem ra chẳng hề có ý nghĩa gì nhưng lại khiến cho người ta
lấy làm lạ.
Ông ta đột nhiên dốc hết toàn lực, tụ khí vào đương điền rồi thổi ra một
hơi thật mạnh.
Lửa tắt phực, nhưng toàn thân Tâm Ma chợt thu nhỏ lại, cái cổ vươn ra
dài ngoẵng, mồm ngoác ra thật to, toàn thân như bị một vật nặng đè bẹp dí
xuống, tiếng xương cốt kêu lên răn rắc.
Sau khi Lý Bố Y thổi ra một hơi, hình như ông ta đã dốc hết toàn lực,
trong nhất thời chưa phục hồi được, nhưng ông ta hít sâu một hơi.
Nhờ hít sâu một hơi, ông ta vươn thẳng người dậy.
Trong khoảng sát na này, một người khác cũng hít một hơi dài.
Người đó là Thẩm Tinh Nam.
Sau khi ông ta hít hơi này, mặt mau chóng hồng hào trở lại, ông ta vẫn
mãi vận công trị độc, trước công lực thâm hậu của mình, ông ta có thể dễ