trong Thiên Dục Cung!”
Thù Ngũ Hoa nhìn Vãn Phi mỉm cười, miệng tuôn máu bầm: “… xin
đừng trách ta đã đả thương ngươi… chỉ vì Phi… Ngư… Đường… mạng
một người… có đáng… là gì…?”
Y vừa quệt máu vừa nói: “Không như thế… bọn chúng cũng… không
tin ta… sẽ dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn giết… không ít… kẻ vô tội…”
Trương Hạnh Thủ tức giận lao tới, nhưng đôi tay sắt của y chưa kịp
chạm vào người Thù Ngũ Hoa, Thù Ngũ Hoa đã chết rồi.
Bây giờ phía Tâm Ma chỉ còn lại sót lại một mình Trương Hạnh Thủ.
Chương mười ba - Mũi tên cuối cùng
Nét mặt Tâm Ma cứ vẫn trơ ra, nhưng dưới ánh đuốc chập choạng trong
tay Lý Bố Y, lúc này cơ mặt của lão như một mảnh giấy vàng hệt, bị người
ta vò nhầu nhĩ, lúc này mặt lão nổi gân xanh, hệt như có hàng ngàn con
trùng đang bò ngọ nguậy, mồ hôi giống như từng mảnh vảy cá xấu xí, nốt
ruồi lớn trên gò má đột nhiên rần rật, tựa như muốn nhảy ra khỏi khuôn mặt
của lão.
Tâm Ma đang lo sợ.
Nhưng kiếm chiêu của lão càng đáng sợ hơn.
Kiếm pháp có loại dữ dội, có loại quỷ dị, có loại thần tốc, có loại nặng
nề, có loại mạnh mẽ, có loại thiên biến vạn hoá, có loại lấy nhu chế cương,
càng có loại kiếm khí ép người, kiếm ý giết người, thậm chí còn có loại
khiến cho người ta kinh tâm động phách, hồn bay vía chạy.
Nhưng trước loại kiếm pháp nào gọi là khủng khiếp.
Tâm Ma đang sử dụng một loại kiếm pháp khiến người ta khủng khiếp.
Nhưng kiếm pháp này chẳng hề đả thương được Lý Bố Y.
Lý Bố Y vẫn cầm bó đuốc thủ ở trước ngực, cây gậy tre trên tay trái
thấy chiêu phá chiêu, phá giải toàn bộ kiếm pháp của Tâm Ma.