Lý Bố Y vung tay trái, soạt một tiếng, cây gậy tre đã nằm trong tay,
nhìn Tâm Ma nói: “Ở đây!”
Tâm Ma nói: “Đến đây!”
Lý Bố Y nói: “Không đến!”
Tâm Ma nói: “Ngươi sợ chăng?”
Lý Bố Y nói: “Không phải sợ mà là ngạc nhiên!”
Tâm Ma nói: “Ngạc nhiên điều gì?”
Lý Bố Y nói: “Tâm Ma đại pháp của ngươi xưa nay luôn chủ động tấn
công, nhưng tại sao bây giờ lại chần chừ như thế?”
Tâm Ma lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn dựa vào tu vi võ công để lãnh giáo
võ công của ngươi”.
Lý Bố Y lắc đầu: “Ta thấy không phải!”
Tâm Ma kiềm không được cơn giận: “Tên thầy bói kia, ngươi đừng
nhiều lời…”
Lý Bố Y nhìn thẳng vào lão rồi nói tiếp: “Ta thấy ngươi sợ hãi, không
thể thi triển Tâm Ma đại pháp được…”
Rồi ông ta nói từng chữ một: “Ngươi sợ bó đuốc này, ngươi sợ…”
Tâm Ma gầm lên, lao bổ tới.
Lão sử dụng một thanh cổ kiếm vàng khè, xem ra rất nặng nề.
Lý Bố Y vẫn đứng vững chẳng hề lùi bước, tay trái cầm gậy tre múa tít,
chặn đứng thế công của thanh cổ kiếm.
Tâm Ma càng đánh càng gấp, ông ta càng khí địch thần nhàn.
Khuông Tuyết Quân, Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa
cùng hú lên một tiếng rồi lao váo tấn công phía sau lưng Lý Bố Y.
Phó Vãn Phi quát lớn, không màng tất cả, đẩy hai chưởng ra.
Chàng chặn Trương Hạnh Thủ, chàng không muốn đánh phụ nữ, dù đó
là Hiêu Thần Nương, chàng vẫn xem đó là một phụ nữ.
Chàng biết ngoài Khuông Tuyết Quân, trong bốn người kia Trương
Hạnh Thủ có võ công cao nhất.
Chàng đương nhiên hy vọng mình có thể chặn được một đối thủ đáng
gờm.