Văn Cửu Công nở nụ cười nói: “Lão tổ sư dạy rất phải!”
Thù Ngũ Hoa cũng khúm núm nói: “Lời dạy của lão tổ sư khiến cho
bọn tiểu bối như tỉnh cơn mê!”
Trương Hạnh Thủ cũng nói: “Thật ra giết chết Thẩm Tinh Nam cũng đã
là đại công chấn động thiên hạ, lão tổ sư cần gì phải phí sức, nói chuyện với
bọn người ngu ngốc các ngươi!”
Chợt nghe có một người ở ngoài nhà nói: “Nhiều lời cũng hay, ít lời
cũng được, ai muốn giết người, phải hỏi ta có đồng ý không đã chứ!”
Người đến tiếng đến, người đó cầm một bó đuốc, bước đi có vẻ loạng
choạng.
Người đó đứng sau bó đuốc.
Lúc này sắc trời đã dần dần tối, căn nhà càng thêm ảm đạm, cho nên
ánh đuốc lúc này càng nổi bật hơn, nhưng trái lại mặt của người đứng sau
bó đuốc vẫn chưa rõ ràng.
Nhưng Phó Vãn Phi vừa nghe giọng nói này đã mừng rỡ kêu lên: “Tiền
bối…”
Dưới ánh sáng của bó đuốc, nốt ruồi trên gò má của Tâm Ma như đen
dần dật, lão nói: “Tìm ngươi không được, bây giờ ngươi dẫn xác đến đây!”
Người đứng sau bó đuốc nói: “Ta cũng lấy làm lạ, tại sao người muốn
giết ta lại không giết ta mà vội vàng chạy đến nơi khác, vì thế mới theo xem
thử, quả nhiên có chuyện vui!”
Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói: “Lý Bố Y, chuyện này chẳng liên quan
đến ngươi, nếu ngươi muốn giết ta, hãy ra tay, nếu muốn cứu ta, xin miễn
cho!”
Người đang cầm bó đuốc chính là Lý Bố Y, Lý Bố Y cười nói: “Không
phải ta đến cứu ngươi, ta đến đây cứu đồ đệ của ngươi, người ta muốn giết
ngươi, đồ đệ của ngươi bảo muốn giết ngươi thì phải giết hắn trước, ta
không nỡ thấy hắn chết”.
Thẩm Tinh Nam giận dữ nói: “Ngươi…”
Vãn Phi không biết năm xưa sư phụ có oán thù gì với Bố Y thần tướng,
trong nhất thời không dám chen vào.