Ông ta thở dài rồi nói tiếp: “Ngươi xem ra chỉ là một hạng tép riêu,
nhưng vẫn không thể khinh địch!”
“Đúng vậy!” Khuông Tuyết Quân dẫu môi nói: “Hạng tép riêu trên
giang hồ, lúc nào cũng có thể biến thành một đại nhân vật, nhất là đàn bà.
Hôm nay vẫn còn là tép riêu, nhưng ngày mai có thể là thủ lãnh của ngươi!”
Thẩm Tinh Nam chỉ có cười khổ, nhưng xem ra ông ta hình như đang
tìm ra một đạo lý mới từ trong bài học này, ông ta không hề tỏ vẻ căng
thẳng, phẫn nộ, sợ hãi hay tuyệt vọng.
Cả Tâm Ma cũng thầm khâm phục. “Ngươi có còn gì muốn nói nữa
không?”
Chợt nghe một tiếng gầm lớn, Phó Vãn Phi lao đến trước mặt sư phụ,
quát lớn: “Muốn giết hãy giết ta trước!”
Tâm Ma hờ hững nói: “Giết ngươi chẳng khác gì thổi bụi!”
Trong căn nhà cổ lại có ba bóng người.
Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa.
Trương Hạnh Thủ nói: “Xin lão tổ sư hãy giao tên tiểu tử này cho chúng
tôi!”
Tâm Ma gật đầu.
Văn Cửu Công phụ hoạ: “Phen này lão tổ sư đã lập được công lớn to
bằng trời, chi bằng cứ bắt sống hắn về, như vậy bọn người võ lâm tự xưng
bạch đạo sẽ mất mặt”
Thù Ngũ Hoa nói: “Đúng vậy, cứ giữ mạng hắn để bọn người tự xưng
võ lâm chính đạo tìm đến cứu hắn ra, đến một tên, chúng ta sẽ giết một tên,
há chẳng phải sẽ hay hơn sao?”
Tâm Ma lạnh lùng hừ nói: “Đêm dài lắm mộng, nhiệm vụ của ta vốn là
giết chết năm người ứng chiến trong trận kiếm Kim Ấn, nay đã hoàn thành,
giết Lý Bố Y chỉ là phụ, không ngờ hắn đã bỏ chạy, nhưng hôm nay ta nhặt
được mạng của tên Thẩm Tinh Nam này!”
Lão hờ hững nói tiếp: “Ta quyết không bắt sống hắn về, để hắn hồi phục
công lực, hoặc có người liều mạng chặn đường cướp hắn, thêm một chuyện
chi bằng bớt đi một chuyện, giữ một người không bằng giết đi một người, ta
có thể sống đến ngày hôm nay chính là vì ta luôn giữ nguyên tắc này!”