Khi Thẩm Tinh Nam hét lên câu đó, Kiếm Cuồng không thể vận công,
cũng không cách nào vận công nữa.
Ông ta gầm lên, lao bổ tới tỳ ngực vào vách tường đá, mặt đỏ ửng.
Ông ta làm thế chỉ vì muốn đè nén trái tim của mình.
Nhưng ông ta vừa lao tới, vách tường đổ ập xuống, Kiếm Cuồng lảo đảo
gầm lên một tiếng, đột nhiên ập người xuống đất.
Ông ta ép ngực mình xuống đất, cố ý là muốn kiềm không để tim tiếp
tục đập loạn xạ nữa.
Nhưng ông ta vừa mới ép người xuống đất, cả người bật lên như một
chiếc lò xo, cao đến hơn cả trượng, đó là bởi vì tim của ông ta đập quá
mạnh.
Thẩm Tinh Nam muốn cứu Kiếm Cuồng, nhưng khổ nỗi không thể nào
cử động, ông ta đang dùng công lực đẩy chất độc ra, nếu làng càng chất độc
sẽ quay ngược vào tim.
Ngay lúc này, Kiếm Mê đột nhiên rút kiếm.
Y đâm soạt thanh kiếm vào bụng của Kiếm Cuồng, thấu từ sau ra trước!
Kiếm Cuồng quát lớn, mặt ông ta lộ vẻ mãn nguyện, thì ra đối với ông
ta lúc này cái chết là một sự giải thoát.
Ông ta thấy thanh kiếm ló ra, lập tức hai tay cầm mũi kiếm kéo thật
mạnh về phía trước.
Kiếm Mê không ngờ đối phương lại mong muốn được chết, hơn nữa lại
hành động điên cuồng đến thế, trong lúc còn đang sửng sốt thì bị Kiếm
Cuồng ôm chằm lấy.
Kiếm Mê kêu lên ằng ặc như một con vật nhỏ bị một con dã thú siết cổ,
đó là bởi vì nhịp tim của Kiếm Cuồng đã tác động vào ngực y.
Sau đó cả hai người từ từ đổ xuống.
Kiếm Mê trẻ tuổi và Kiếm Cuồng già nua, khi chết cũng chẳng khác gì
tất cả những người dùng kiếm trên thế gian này.
Sau khi họ ngã xuống, một người gầy ốm, trên gò má có một nốt ruồi
đen thong thả bước tới.
Lão nói có vẻ hơi bùi ngùi: “Ngươi vốn là không cần chết!” ý lão muốn
nói Kiếm Mê Thương Đan Thanh.