Sau đó lão quay sang Thẩm Tinh Nam: “Lúc nãy ngươi bảo Sở Thành
Lâu vận công chống Tâm Ma đại pháp của ta, thực ra dầu cho là ngươi, vận
công cũng chẳng chống nỗi Tâm Ma đại pháp của ta”.
Thẩm Tinh Nam lơ đễnh nói: “Bây giờ đương nhiên ta không thể chống
nổi Tâm Ma đại pháp của ngươi”.
Tâm Ma Cao Vị Mạc nói: “Thế thì đáng tiếc quá. Nhưng ta sẽ không
cho ngươi phục hồi công lực để chống lại Tâm Ma đại pháp của ta”. Lão
mỉm cười rồi nói: “Ta không phải là kẻ ngốc”. Lão nhìn quanh, lẩm bẩm:
“Có thể giết được Phi Ngư Đường Phi Ngư sơn trang, tổng binh chủ của
Bính Đao Hội Thẩm Tinh Nam, đúng là một chuyện rất vinh hạnh”.
Rồi lão quay sang Thẩm Tinh Nam hỏi: “Ngươi có còn phục binh nào
nữa không?”
Thẩm Tinh Nam không đáp.
Tâm Ma gật gù: “Ngươi không đáp có nghĩa là không có. Nếu vẫn còn
có, thì ngay lúc Sở Thành Lâu bị ta khống chế đã gọi người ra giúp đỡ”.
Lão nhìn Thẩm Tinh Nam chằm chằm rồi lại nói: “Trước khi ta giết
ngươi, ngươi có cón muốn nói gì nữa không?”
Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi biết nơi
này mà đến kịp thời”.
Tâm Ma nói: “Hỏi rất hay”. Rồi lấy ra một vật giơ lên, đó là một con
quạ chết.
Thẩm Tinh Nam không hiểu. Tâm Ma quay sang Khuông Tuyết Quân
nói: “Lần này công lao của ngươi không nhỏ”.
Khuông Tuyết Quân mỉm cười nhìn Thẩm Tinh Nam: “Tín hiệu ta thả ra
không chỉ là một con dơi, ngươi bắt được một con, tưởng rằng đã cắt đứt
đường liên lạc của ta, lầm rồi!”
Thẩm Tinh Nam trầm ngâm một hồi mới nói: “Ta hiểu rồi!”
Trái lại Khuông Tuyết Quân thấy ngạc nhiên: “Ngươi hiểu điều gì?”
Thẩm Tinh Nam nói: “Ta tự thấy không xem thường ngươi, cho nên
mới bắt con dơi của ngươi, nhưng ta tưởng rằng không khinh địch đã là một
sự khinh địch, khinh địch là điều đại kỵ của người trong giang hồ!”