Kiếm Cuồng lại phát ra một tràng cười rung chuyển trời đất, hỏi Kiếm
Mê: “Thế nào?”
Kiếm Mê đứng sững sờ, chẳng thốt ra được lời nào.
Đến ngày hôm nay y mới hiểu thế nào gọi là sử kiếm.
Thẩm Tinh Nam nói: “Sở bá!”
Kiếm Cuồng Sở Thành Lâu đứng sừng sững như một pho tượng, nhưng
vừa tiếng gọi thì lập tức cung kính nói: “Có!”
Thẩm Tinh Nam trầm giọng nói: “Giữ mạng hắn lại, dắt về sơn trang, có
chuyện phải hỏi”.
Kiếm Cuồng nói: “Vâng!”
Thẩm Tinh Nam trầm mặt, lại nói: “Lần này ông đã lập được đại
công… nhưng lúc trước ông phạm tội không nhẹ, tôi không thể đảm bảo
ông có thể được miễn tội. Nhưng tôi có thể nói với mọi người, xem thử có
thể tha ông trước thời hạn hay không”.
Kiếm Cuồng vừa mừng rỡ vừa hoang mang, tim không khỏi đập rộn
ràng. Ông ta canh giữ Lạc Thần Lĩnh đã bao nhiêu năm qua, chỉ vì phạm tội
lớn, hơn nữa lương tâm vẫn còn bị cắn rứt, nay nghe hôm nay có thể lấy
công chuộc tội, tuy chưa thành sự thực nhưng cũng không khỏi mừng rỡ,
tim đập thình thịch.
Kiếm Cuồng mừng rỡ kêu: “Tạ trang chủ, tôi…”
Thẩm Tinh Nam nhìn ông ta, chợt thay đổi sắc mặt, kêu lớn: “Sở bá,
cẩn thận!”
Kiếm Cuồng không hiểu tại sao Thẩm Tinh Nam lại nhìn mình kinh hãi,
nhưng ông ta bắt đầu cảm thấy mình không thể kiềm được cơn vui mừng,
bất giác đưa tay đè lên ngực mình.
Tay ông ta như chạm phải một con trâu đang lồng lên, bốp một tiếng,
tay của Kiếm Cuồng bật ra!
Lúc này Kiếm Cuồng mới thất kinh, đồng thời ông ta phát giác, mắt,
mũi, miệng, tai, có thứ gì phọt ra!
Ông ta lấy áo quẹt trên mũi, trên tay áo dính một vệt máu tươi.
Ông ta ngạc nhiên, bên tai nghe Thẩm Tinh Nam thét lên: “Mau vận
công chống cự, đó là Tâm Ma đại pháp!”