Kiếm Cuồng quát: “Cầm kiếm của các ngươi lên!”
Kiếm Si, Kiếm Mê cùng cầm kiếm trên tay, chỉ cảm thấy thể lực sung
mãn, ý chí chiến đấu còn mạnh mẽ hơn trước lúc bị thương.
Kiếm Cuồng nói: “Đây chính là kiếm thương. Kiếm thương ở một số
nơi yếu hại có thể khiến ngươi mất ý chí chiến đấu, nhưng nếu bị thương ở
một số nơi khác có thể khiến ngươi hồi phục sức lực. Cho nên tại sao có
những người toàn thân máu đổ mà vẫn có thể khổ chiến, còn có những
người chỉ hơi bị thương nhẹ mà đã mấy ý chí chiến đấu, cho nên kiếm
không chỉ có thể lấy mạng người khác, cũng có thể khiến ý chí của đối
phương gục ngã; có thể khơi dậy dũng khí của đối phương, cũng có thể
khiến đối phương buông xuôi!”
“Hãy sử dụng kiếm đi!” Kiếm Cuồng quát: “Ta không muốn giết kiếm
thủ không thể dùng kiếm!”
Kiếm Si thở dài, phất tay trái một cái, lại thêm một thanh kiếm nữa, thế
là cả hai tay đều có kiếm.
Kiếm Mê đột nhiên cúi người, rút ra thêm ba thanh kiếm trong đống
gạch, y dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp một thanh kiếm, lại dùng ngón giữa
và ngón áp út kẹp một thanh khác, tay phải cũng như thế, thành ra một
người mà có thể cầm được bốn thanh kiếm.
Kiếm Si và Kiếm Mê cộng lại có sáu thanh kiếm.
Sáu thanh kiếm trong tay, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Sau đó không thấy bóng người.
Chỉ thấy bóng kiếm!
Sáu thanh kiếm trong tay hai người cũng giống như sáu người đều có
kiếm đâm về phía trước, nhanh, lạnh, dữ, Kiếm Si và Kiếm Mê vẫn một ở
trên, một ở dưới, kẹp Kiếm Cuồng ở giữa.
Trên tay Kiếm Cuồng chỉ có một thanh kiếm.
Lúc ban đầu, chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng ung dung nhảy nhót né tránh
lưỡi kiếm, hệt như một người ăn cơm xong, nhàn nhã dạo bước trong vườn
hoa.
Nhưng kiếm của Kiếm Si, Kiếm Mê chẳng hề chạm được vào ông.
Sau đó Kiếm Cuồng đã bắt đầu múa kiếm.