Ông ta vừa múa kiếm, thân người đã thay đổi.
Ông ta không còn là một ông già gần trăm tuổi nữa, mà bản thân hệt
như một thanh kiếm, thậm chí là một thanh kiếm, một thanh kiếm vừa mới
được rèn xong!
Ông ta vừa đánh vừa thét, tấm áo trên người bay phập phồng, râu tóc
dựng đứng, Ông ta vừa đánh vừa xoay chuyển, nét mặt rất kích động, cả
thân người như hoà nhập vào kiếm ý.
Cho nên mảng thanh quang trên tay ông ta càng lúc càng mở rộng, trong
chớp mắt đã bao trùm kiếm quang của Kiếm Si và Kiếm Mê, hào quang
phát ra từ sáu thanh kiếm của Kiếm Si và Kiếm Mê hệt như bị ông ta nuốt
chửng.
Đến cuối cùng, chỉ có kiếm quang của ông ta.
Chỉ có tiếng rít vèo vèo của một thanh kiếm.
Thanh thế này hệt như có sáu trăm người cùng vận kiếm, càng lúc càng
nhanh, càng kín kẽ.
Kiếm Cuồng dùng một thanh kiếm đấu với sáu thanh kiếm của Kiếm Si,
Kiếm Mê, rất mau chóng, kiếm trận của Kiếm Si, Kiếm Mê tan vỡ, cả hai
người bị đẩy vào góc chết, chỉ biết toàn lực chống đỡ chứ không biết phản
công.
Trên thực tế, họ cũng không còn khả năng phản công.
Họ cảm thấy trước mắt là một tên cuồng ma biết sử dụng kiếm, dùng
mười thanh kiếm đối phó với họ, lại cảm thấy người trước mắt như một vị
kiếm tiên ung dung nhàn nhã, dùng một thanh kiếm phá vỡ kiếm trận của
họ.
Kiếm Mê kinh hồn tán đỏm, kêu lớn: “Tôi phục rồi!” rồi ném kiếm quỳ
xuống, nét mặt đầy sợ hãi.
Nhưng Kiếm Si vẫn còn muốn thử.
Y quát lên một tiếng, hai thanh kiếm mở rộng hào quang, lao vào trong
màng kiếm của Kiếm Cuồng.
Sau đó y không thể nào thoát ra khỏi màng kiếm quang được nữa.
Bởi vì hai thanh kiếm của y đã bị kiếm quang nghiến nát.
Sinh mạng của y cũng bị kiếm quang đoạt mất!