Kiếm Mê chưng hửng, đáp: “Chúng tôi chỉ học kiếm, hoạt kiếm, tử
kiếm, ngự kiếm, thậm chí người là kiếm, kiếm là người, tôi dùng kiếm đả
thương người chứ chẳng có người đả thương tôi”.
Kiếm Cuồng mắng: “Nói bậy, tử hoạt chi kiếm, phân hợp chi kiếm,
chẳng qua chỉ là học kiếm, người dùng kiếm đả thương người, tất nhiên sẽ
bị kiếm đả thương, cả kiếm thương mà cũng chưa từng học qua, còn xưng
là Kiếm Mê!”
Kiếm Cuồng lại quát hỏi: “Còn ngươi?”
Kiếm Si nói: “Tôi đã từng học qua kiếm mang, kiếm khí, kiếm tâm lại
tự sáng tạo kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, còn kiếm thương… tôi… chưa từng
học…”
Kiếm Cuồng cười rằng: “Cả kiếm thương mà cũng chẳng biết, vậy kiếm
mạng, kiếm thần, kiếm quỷ, kiếm vận, kiếm thi… những thứ đó các ngươi
càng chưa biết, hai người học kiếm các ngươi thật kém hiểu biết quá!”
Kiếm Si kiềm không được hỏi: “Kiếm thương là gì?”
Kiếm Mê kiêu ngạo cắt lời: “Cần gì hỏi lão, kiếm của ta có thể giết
người là đủ lắm rồi!”
Kiếm Cuồng cười lớn: “Giết người? Hai thanh kiếm của các ngươi đấu
không lại một thanh kiếm của trang chủ, bây giờ còn bị thương, xem các
ngươi làm sao có thể giết người!”
Kiếm Si và Kiếm Mê đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi tuôn như mưa.
Kiếm Cuồng chợt quát lớn: “Cũng được, để ta cho các ngươi xem kiếm
thương là thế nào!”
Ông ta chợt rút kiếm, kiếm thế mở rộng, ánh hào quang lan toả, chỉ
trong một khoảnh khắc, Kiếm Si và Kiếm Mê cảm thấy vết thương bởi
kiếm trên người của mình lại bị chém thêm hoặc vạch thêm một nhát.
Trong khoảng sát na, Kiếm Si và Kiếm Mê không thể nào chống cự nỗi,
hầu như tưởng rằng mình đã mất mạng.
Nhưng Kiếm Si, Kiếm Mê vẫn chưa chết, họ vốn yếu ớt vì vết thương
chảy máu nhiều, nhưng lúc này, bên cạnh vết thương hoặc ngay trên vết
thương lại có thêm một vệt máu nữa, họ không hề cảm thấy đau đớn mà
càng yếu ớt hơn.