nhầu đi vậy, người này so với Kiếm Si 80 tuổi chẳng khác gì như một người
trẻ tuổi trèo lên cây nhìn một ông già lụ khụ chống gậy đi trên đường, thế
nhưng thân người ông ta rất rắn chắc, ánh mắt càng linh hoạt có thần.
Chỉ thấy ông ta nhìn lưỡi kiếm, lẩm bẩm: “Kiếm ơi, kiếm ơi, đã giữ
ngươi bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay cuối cùng lại dùng đến ngươi, lại
dùng đến ngươi rồi!”
Khi ông ta nói, môi khẽ mấp máy, chòm râu dưới cằm cũng rung rinh
theo, lại thêm ánh kiếm quang xanh lè, trông ông ta càng quái dị.
Kiếm Si và Kiếm Mê đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đồng thanh kêu
lên: “Kiếm Cuồng!?”
Trên thế gian này đúng là có Kiếm Cuồng.
Kiếm Cuồng gia nhập vào Phi Ngư Đường trước Kiếm Si Nhan Vị Cải
đến 15 năm.
Nhưng Kiếm Cuồng Sở Thành Lâu đã im hơi lặng tiếng 19 năm rồi,
thời còn trẻ Kiếm Si cũng chỉ gặp Kiếm Cuồng một vài lần.
Lúc đó Kiếm Si chỉ là một tân tú trong Phi Ngư Đường, mà Kiếm
Cuồng đã là lão đầu tử rồi.
Sau đó mới biết rằng Kiếm Cuồng Sở Thành Lâu phạm một lỗi lầm lớn
cho nên người ta đồn rằng ông ta đã bị xử tử rồi, thậm chí có người đồn ông
ta sợ tội mà tự sát.
Thế mà nay Kiếm Cuồng lại xuất hiện ở đây.
Kiếm Si và Kiếm Mê nhìn vị đại sư kiếm thuật này, cả hai đều ngẩn
người ra.
Kiếm Cuồng từ từ nhướn mắt, nhìn Kiếm Si, Kiếm Mê, thong thả nói:
“Các ngươi đã sử dụng kiếm bao nhiêu năm rồi?”
Kiếm Si nói: “Năm mươi hai năm!”
Kiếm Mê nói: “Mười chín năm!”
Kiếm Cuồng khẽ gật đầu, nói: “Hai ngươi cộng lại vẫn còn thua ta mười
tám năm!”
Thẩm Tinh Nam cũng lên tiếng, hình như ông ta đang giới thiệu Kiếm
Cuồng: “Ông ta đã từng phạm lỗi lầm lớn, hình phạt của sơn trang giành
cho ông ta là: Canh giữ ở Lạc Thần Lĩnh hai mươi năm, trong thời gian hai